03/07/2015 15:42 GMT+7

“Hội độc thân" đi thi

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - "Thằng em trai của em mới học lớp 6 đã tự ở nhà giữ nhà một mình, em lớn rồi chẳng lẽ hông tự đi thi được", một thí sinh nói.

Tấm ảnh kỷ niệm của “hội độc thân đi thi”, Quân nói ba mươi năm nữa sẽ cho con của mình xem để tự đi thi một mình - Ảnh: Sơn Lâm
Tấm ảnh kỷ niệm của “hội độc thân đi thi”, Quân nói ba mươi năm nữa sẽ cho con của mình xem để tự đi thi một mình - Ảnh: Sơn Lâm

Nhiều thí sinh khác xem chuyện đi thi một mình và lập "hội độc thân đi thi" là kỷ niệm để đời.

Mình lớn rồi chẳng lẽ không tự đi được?

“Cha làm nhân viên trong công ty thủy sản, phải trực suốt. Mẹ em mới xin được vào làm nhân viên tại một nhà hàng mới mở ở bến phà Hàm Luông cũ, cũng không nghỉ được. Mẹ chở đi ngày đầu tiên rồi bảo cố gắng thi tốt. Hơn nữa thằng em trai của em mới học lớp 6 đã tự ở nhà giữ nhà một mình, em lớn rồi chẳng lẽ hông tự đi thi được”, thí sinh Nguyễn Hiếu Đức Ân, trường THPT chuyên Bến Tre kể. 

Từng là thành viên trong đội tuyển thi quốc gia môn địa lý của trường, Ân khá tự tin với những ngày thi của mình. Nhà ở ngoại ô TP.Bến Tre đến thi, Ân được các anh chị tình nguyện viên dẫn đến nhà của bà Nguyễn Thị Hoa ở mấy ngày thi với mức giá 50.000 đồng/ ngày. “Toàn ăn cơm miễn phí, trưa nay em thanh toán 200.000 đồng tiền trọ cũng còn dư tiền mẹ đưa”, Ân cười.

Theo Ân vào căn phòng ở lầu hai rộng rãi, thoáng mát, chúng tôi còn gặp được 9 bạn thí sinh khác từ các vùng huyện tự tụ tập về đây để “vượt vũ môn”.

Nguyễn Trung Hậu là người “đầu tàu” để nhóm bạn bốn người học chung trường THPT Phạm Thành Trung, Cái Bè, Tiền Giang tự túc đi hơn 60 cây số lên TP.Mỹ Tho ở trọ thi tốt nghiệp. Võ Khắc Quân, học chung lớp với Hậu, nói thêm: “Không có Hậu năn nỉ, hứa "bảo kê" em thì chắc xin cỡ nào cha em cũng không cho tự đi chung với bạn lên đây thi đâu”.

Cũng như Ân, hầu hết các thành viên trong “hội độc thân đi thi” đều chỉ được cha mẹ cho mấy trăm ngàn đủ để chi tiêu mấy ngày thi tốt nghiệp. Nguyễn Anh Kiệt, đến từ trường THPT Lê Thanh Hiền (Cái Bè, Tiền Giang) nửa đùa nói: “Không đứa nào được cho quá 700.000 đồng, chắc cha mẹ sợ tụi em lo đi ăn chứ không lo đi thi”. Nói thì nói vậy thôi, chứ Kiệt thừa biết cha mẹ lo lắng cho mình thế nào vì ngoài giờ phải ngồi phòng thi, chỉ cần mở điện thoại lên là bắt gặp ngay cuộc gọi của cha và mẹ thay phiên nhau hỏi tình hình, nhắc học bài, bảo ngủ sớm, …

Cho con tự lập và có kỷ niệm với bạn bè

Các bạn cho biết không dễ thuyết phục được các bậc phụ huynh.

Ông Lê Văn Tuấn, cha của Duy Anh cho phép con ở với mấy bạn trong những ngày thi với điều kiện phải để ông đi cùng xe buýt trong ngày đầu tiên về Mỹ Tho để ông biết chỗ ăn ở. “Nhà được 8 sào vườn trồng chanh, ổi. Tui cũng đã thu xếp trước đặng mấy ngày nó đi thi dẫn nó đi, ai ngờ nó xin tự đi thi với bạn. Thôi thì mình cho con có kỷ niệm tự lập vào đời. Với lại thanh niên thì đứa nào chẳng xem bạn bè quan trọng hơn cha mẹ. Mình ở với nó thì mình đỡ lo nhưng biết đâu thêm phiền phức cho nó chứ được gì”, ông Tám nói.

Lần đầu tiên ở trọ, sau buổi đầu tiên cả nhóm đã khắng khít với nhau thân thiết. Buổi tối, cả nhóm thường dẫn nhau đi dạo quanh gần chỗ trọ để khuây khỏa trước khi về ôn bài.

Được xem là “siêu sao” trong việc học của cả phòng, Ân kiêm luôn việc giúp các bạn hệ thống lại kiến thức trước những ngày thi. Cậu học sinh tên Ân có khuôn mặt hiền từ, mang cặp kiếng cận nói: “Chỉ bốn ngày nhưng em đủ biết ở trọ thời sinh viên vui ra sao. Sau này lên thành phố học, em sẽ chẳng còn lo chuyện ở trọ”.

Đi thi cùng nhau, lấy cơm miễn phí ăn với nhau, tối về sau khi đã ôn bài lại nằm rù rì với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất của tuổi trai mới lớn, của tâm trạng háo hức lần đầu tiên bước vào đời. Cái gì cũng cùng nhau, nên dù mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau nhưng các bạn có điều kiện thường gom góp để tất cả thành viên trong “hội độc thân đi thi” có mặt đầy đủ trong những lần hiếm hoi ăn hủ tiếu sáng, uống sinh tố lề đường.

Trưa 3-7, kết thúc môn địa, 7 người trong số 9 thành viên của phòng đã hoàn tất kỳ thi tốt nghiệp. Mẹ tranh thủ bữa trưa nghỉ việc qua đón về, Ân vừa xếp đồ vừa buột miệng: “Chắc tối nay ngủ tao nhớ tụi mày lắm”.

“Đứa nào chẳng nhớ chứ riêng gì mày, nhưng tụi mình còn liên lạc với nhau dài dài mà”, vừa cuốn lại chiếc chiếu giúp Ân, Hậu an ủi khi nghe bạn nói. Hậu cũng lựa chọn khối D để xét tuyển đại học nên cũng đã hoàn tất kỳ thi, nhưng đã xin cha mẹ ở lại một bữa để chờ Quân thi thêm môn hóa vào buổi chiều rồi về cùng.

Duy Anh đã xin cha cho ở lại đến chiều với Hậu rồi tự bắt xe buýt với các bạn về, nhưng vừa thi xong môn địa ra, Duy Anh đã thấy cha đứng đón ở trước cổng trường.

Ông Lê Văn Tuấn, cha của Duy Anh cho hay: “Tui cho nó mấy ngày tự đi thi, nhưng cũng sốt ruột quá. Sáng nay đón xe buýt lên xem tình hình thế nào rồi đi về chung”. Thấy con vừa xếp đồ vừa im ắng buồn, ông Tuấn cũng thừa hiểu tâm ý của con muốn nán lại với bạn. Nhưng đã lỡ lên đây rồi, ông Tuấn vỗ vai con: “Thôi thì con về trước, tối nay về cho đi chơi một bữa xả láng”.

Hỏi thăm một hồi, cả nhóm nhờ chúng tôi chụp một tấm hình làm kỷ niệm cho “hội độc thân đi thi”. Hậu lại vui miệng: “Ba chục năm sau con em đi thi, em sẽ cho nó coi tấm hình hồi đó cha nó đi thi một mình và sẽ cho phép nó đi thi một mình”. Câu pha trò của Hậu làm cả nhóm cười ha hả.

Và chắc chắn không chỉ ba chục năm, mà có lẽ đến cuối đời, mỗi thành viên của “hội độc thân đi thi” này dù có đi khắp các ngã đường cũng sẽ khó quên được những người bạn tứ xứ hữu duyên, khó quên được kỷ niệm đẹp mỗi mùa thi đến, nơi ngưỡng cửa vào đời.      

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên