Vợ chồng chị Hoa - anh Lai hạnh phúc bên con gái đáng yêu - Ảnh: Tân Tân |
Ông chỉ mỉm cười đầy ẩn ý khi được hỏi về mục đích chuyến đi: “Chúng tôi đi tìm một bông hoa nhỏ ở mảnh đất này”...
Đến Quảng Trị, Paul đi trước với vẻ mặt rất háo hức. Cả đoàn rẽ theo đường xuyên Á về Cửa Việt thì dừng lại ở cách cổng làng Kim Đâu thuộc xã Cam An, huyện Cam Lộ) hơn trăm mét, đến ngôi nhà nhỏ sát bên đường thì dừng lại. Cánh cửa bằng tôn mở ra. Một phụ nữ bồng đứa trẻ vài tháng tuổi lần từng bước một xuống bậc tam cấp với vẻ hơi tò mò. Paul mừng rỡ: “Hoa đây rồi...”!
Chuyện tình của “đôi đũa lệch”
Lê Thị Hoa - tên người phụ nữ trẻ - được vị đạo diễn đọc đi đọc lại đến mấy lần trong cuốn sổ tay để xác thực lần nữa nơi mình cần đến. Đạo diễn Paul bất chợt giật mình khi người đối diện chìa tay ra bắt. Bàn tay Hoa ngắn cũn.
Các ngón tay chìa ra khỏi bàn tay như những búp hoa mới nhú. Cánh tay Hoa chỉ dài hơn 20cm, chưa bằng một nửa cánh tay của người bình thường. Nhìn xuống chân Hoa, vị đạo diễn càng ngỡ ngàng hơn khi đôi chân ngắn cỡ gang tay. Hoa đứng, đạo diễn Paul ngồi nhưng cô gái cũng chỉ mới ngang cổ ông.
“Nhiều đêm đi vào rừng sâu không ra kịp, sóng điện thoại quá yếu, tui phải kiếm cái cây thật cao trèo lên dò sóng để gọi về cho Hoa yên tâm” - Lai nhớ lại những ngày mới quen. Suốt mấy năm trời Hoa và Lai yêu nhau theo cách ấy. Khi Lai ngỏ lời yêu, Hoa không hề giấu việc mình bị khuyết tật. Nhưng Lai không quan tâm bởi anh tìm thấy ở Hoa vẻ đẹp của người phụ nữ dịu dàng, biết lo toan cho gia đình. |
Hoa bắt đầu câu chuyện bằng giọng tươi vui. Hoa cười nói cô sống 30 năm qua trong cảm giác của một người vui vẻ như thế.
Nên bây giờ đứng trước mọi người ở đây, cô cũng thấy mình bình thường như bao người khác, ít nhất là trong suy nghĩ. Nhưng sự xuất hiện của người đàn ông từ dưới gian bếp của ngôi nhà mới khiến mọi người ngạc nhiên.
Người đàn ông cúi đầu chào khách rồi ôm đứa bé từ tay Hoa nựng nịu. Người đàn ông tên Bùi Văn Lai được Hoa giới thiệu là chồng mình. Vẻ ngoài lành lặn của anh Lai làm nên sự bất ngờ khó diễn tả. Ít ai ngờ câu chuyện tình của “đôi đũa lệch” này kéo dài đến năm thứ 10.
Ngay chính Hoa cũng nói cô chưa bao giờ nghĩ hạnh phúc lại đến với mình theo cách như thế. Hoa khi đó là cô gái 20 tuổi mang vóc dáng của đứa trẻ lên 5.
Tình cờ, một lần gọi nhầm điện thoại, cô lại gọi đúng vào số máy của Lai. Cô cắt máy ngay khi biết mình gọi nhầm và chỉ nghĩ đó là sự nhầm lẫn vô tình như bao lần khác. Nhưng đó lại là sự nhầm lẫn làm thay đổi cuộc đời cô gái tật nguyền.
“Tự nhiên tối đó không hiểu vì lý do gì tui lại chợt nhớ lại cuộc gọi nhầm của cô gái lúc sáng. Cũng không biết là ai nhưng cảm thấy cách hỏi chuyện rất dễ gần. Lúc đó tui đang buồn nên nhắn tin làm quen...” - anh Lai kể tiếp câu chuyện trong ánh mắt chờ đợi của mọi người.
Thời điểm đó, anh Lai là chàng thanh niên 20 tuổi. Nhà nghèo, Lai bỏ học sớm, 16 tuổi vào TP.HCM làm công nhân cùng bạn bè. Được hai năm, chàng thanh niên chất phác theo một số người bà con lên các vùng rừng thuộc Gia Lai, Kon Tum đi làm.
Đấy cũng là lúc anh chàng nhận được cuộc gọi nhầm của cô gái tên Hoa, cùng quê nhưng chưa hề quen biết. Từ đó, ngày lang thang trong rừng, tối đến Lai lại về lán dựng tạm ở bìa rừng nghỉ và trò chuyện với Hoa qua điện thoại. Tình yêu đến với họ lúc nào chẳng hay.
Rào cản
Từ ngày yêu Hoa, Lai thường tranh thủ về quê nhiều hơn. Hạnh phúc đơn giản của chàng trai nghèo chỉ là gặp người mình yêu đang chờ mình nơi quê nhà. Khi về, Lai thường đèo Hoa đi dạo trên chiếc xe máy cà tàng mượn được.
Lai bỏ ngoài tai những lời dị nghị để yêu Hoa. Bởi như Lai nói, chỉ những người tiếp xúc với Hoa mới biết Hoa có những điều không phải người phụ nữ nào cũng có được.
Tưởng như hạnh phúc đang đến rất gần với hai người thì một thử thách lớn xảy ra. Đó là ngày Lai đưa Hoa về ra mắt gia đình. “Gần như ai nấy đều phản đối. Ai cũng nói sao phải yêu một cô gái không bình thường như vậy. Rồi sau này con cái sẽ ra sao?”. Lai kiên trì thuyết phục.
Cũng không được. Hoa và Lai gom góp dựng một ngôi nhà nhỏ ngay gần nhà Hoa. Không còn cách nào khác, Lai chuẩn bị một mâm rượu, làm một lễ nhỏ ra mắt những người hàng xóm coi như là sự chứng kiến để cho hai người được về ở với nhau sau chín năm tìm hiểu.
Ngôi nhà chỉ vài chục mét vuông, nhưng là nơi chất chứa bao nhiêu hạnh phúc của Lai và Hoa. Người làng gọi đó là tổ ấm đặc biệt.
Hi vọng...
Khi sinh ra Hoa, bố mẹ cô gái dù được cảnh báo về di chứng chất độc da cam nhưng vẫn ứa nước mắt khi nhìn con gái bé nhỏ gần như không có chân tay. Lớn lên, cô gái càng “khó nhìn” hơn với mọi người khi thân thể cô chỉ ngắn như đứa trẻ.
Chân và tay dù dài ra đôi chút nhưng gần như không có ngón. Không ai dám nghĩ về một tương lai hạnh phúc cho cô gái như thế. Thế mà Hoa lại đang rất hạnh phúc. Đạo diễn Paul nghe câu chuyện qua người phiên dịch song mắt ông cũng rơm rớm.
Ông chú ý đứa trẻ bụ bẫm đang chơi đùa cùng bố mẹ trên chiếc giường. Hoa nói đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của hai vợ chồng. Đứa bé tên Như Ý. Khỏi phải nói ngày Hoa báo tin có thai Lai vui như thế nào. Lai càng chăm và yêu thương Hoa nhiều hơn.
Ngày vợ sắp sinh, Lai rất lo lắng bởi sợ con mắc di chứng da cam như mẹ. Nhưng Lai cố gồng mình nuôi hi vọng. “Đời mẹ bất hạnh rồi. Chắc trời sẽ thương đời con” - Lai thường cầu mong như thế. Và rồi Hoa sinh con. Điều may mắn tột cùng đã đến với tổ ấm nhỏ. Đứa bé sinh ra bình thường.
Khi có bé Như Ý, gia đình Lai thấy cháu lành lặn cũng dần dần mở lòng. Đứa trẻ trở thành cầu nối của rất nhiều niềm tin và hi vọng. Nhà ở ngay gần đường, Hoa mở tiệm bán tạp hóa nhỏ. Lai đi làm “thợ đụng”.
“Cuộc sống vẫn còn rất nhiều vất vả nhưng được cái hai đứa rất thương nhau. Hoa chăm chồng chăm con thì chu đáo. Lai lại hiền lành thương vợ... Hai đứa như một cặp trời sinh” - chị Lan, một người hàng xóm, chia sẻ.
Ra về, một lần nữa đạo diễn Paul cầm bàn tay ngắn cũn của Hoa. Siết chặt tay Hoa, ông lại nói: “Hoa đây rồi!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận