15/07/2006 05:05 GMT+7

Hồ sơ Beirut - Kỳ 1: Israel và Syria thâm thù hâm nóng

HỮU NGHỊ
HỮU NGHỊ

TT - Nền độc lập được trao trả vào năm 1943 từ tay Pháp đã hầu như không tồn tại trong thực tế của đất nước nằm kẹt giữa phía trên là Syria, phía dưới là Israel này.

dh8hTw8D.jpgPhóng to

Libăng: độc lập mà không thống nhất

Đoàn kết càng không có tại đất nước với hai nhóm tôn giáo mà trong thực tế có khi lại mang tính đối nghịch như là Hồi giáo và Thiên chúa giáo (TCG)! Từ sự phân hóa vì lý do tôn giáo này dẫn đến sự phân hóa chính trị: nhóm TCG chủ trương “quốc gia Libăng” thân phương Tây, trong khi nhóm Hồi giáo thì thân khối Ả Rập, hai khối trong thực tế đã và đang có những mâu thuẫn lớn, mà có ý kiến gọi là “cuộc đụng độ giữa các nền văn minh”.

Vấn đề người Palestine

Lại thêm vấn đề người lưu vong Palestine ngay từ những năm 1960, tập hợp thành những nhóm cảm tử Feddayin trong những trại tị nạn trên lãnh thổ Libăng với cương lĩnh chống Israel đòi lại đất tổ, tổ chức những cuộc tấn công vào Israel. Từ các nhóm Feddayin sau này hình thành nên các tổ chức Hamas, Hezbollah, Jihad ngày nay.

Tất nhiên, không phủ nhận quyền sống của người Palestine khi đó cũng như ngày nay như là một quốc gia, song chính tình cảnh lưu vong kháng chiến của họ đã khiến nước chủ nhà Libăng rơi vào tình thế khó xử khi bị Israel nêu vấn đề an ninh của Israel bị đe dọa từ lãnh thổ Libăng. Nhà nước Libăng từ đó đến nay luôn trong vị thế quá yếu để có thể giải quyết vấn đề Feddayin lúc đó cũng như vấn đề Hezbollah ngày nay.

Trong khi đó, nước láng giềng Jordan gần đó cũng chung một hoàn cảnh, song chính quyền nước này đã chọn sự an toàn của đất nước mình bằng cách đàn áp tổ chức Feddayin của người Palestine trong một chiến dịch “Tháng chín đen” năm 1970 đẫm máu (3.340 người thiệt mạng); sang năm sau buộc Feddayin ra khỏi lãnh thổ, cho dù sau này có bị Ai Cập, Algeria và Iraq cắt đứt bang giao.

qpJkClk9.jpgPhóng to
Vụ thảm sát ở hai trại tị nạn Sabra và Shatila ngày 16-9-1982 làm 3.500 người chết
Cuộc chiến tranh hai năm (1975-1976)

Trong bối cảnh thù địch và bạo lực hằng ngày giữa hai nhóm Hồi giáo và TCG, Libăng rơi vào cuộc nội chiến đầu tiên vào ngày 13-4-1975. Phe TCG phalange (một đảng “quốc gia”) tấn công một xe buýt chở người Palestine để trả đũa việc một nhà thờ bị tấn công ngay trong lễ khánh thành sáng hôm đó. 27 người Palestine tử thương trên chiếc xe buýt.

Chiến sự bùng nổ, từ súng ống hạng nhẹ như AK và M16 chuyển sang đại bác và rocket. Phe phalange cứ nhắm các trại tị nạn Palestine mà tấn công, Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), qui tụ mọi phe nhóm của người Palestine, trả đũa bằng cuộc tấn công thành phố Darfour vào tháng 1-1976.

Ngày 18-1-1976, Tổng thống Syria Hafez El-Assad, theo lời mời của Tổng thống Libăng Suleiman Franzie, ra lệnh cho quân đội tiến vào Libăng nhằm can ngăn hai phe Hồi giáo và TCG đụng độ nhau. 40.000 quân Syria được Saudi Arabia và Ai Cập chính thức thừa nhận qua thỏa hiệp Riyad (ngày 18-10-1976) và Cairo (ngày 26-10-1976) như là “lực lượng Ả Rập răn đe” tại Libăng. Lực lượng Ả Rập “răn đe” gốc Syria này khi thì “răn đe” phe PLO, khi thì “răn đe” phe TCG. Tranh thủ sự hiện diện của mình tại Libăng, quân đội Syria chiếm ngụ luôn thung lũng Bekaa.

Phi chiến phi hòa (1977-1981)

Mâu thuẫn với phe TCG “quốc gia” nổ ra sau khi Syria “hất” ứng cử viên tổng thống Raymond Eddé khỏi chính trường: ông này chủ trương chống lại mọi hiện diện quân sự nước ngoài ở Libăng. Dân quân TCG đụng độ liên tục với quân đội Syira. Những mầm mống đụng độ giữa Syria và Israel cũng bắt đầu từ đây. Mùa xuân 1981, không quân Israel yểm trợ phe TCG chống lại lực lượng trực thăng của không quân Syria. Trong thời gian này, quân đội Isarel đã một lần nhảy vào Libăng để trả đũa PLO đến tháng bảy mới rút về.

Hòa bình cho Galilê (1982)

Galilê là vùng đất phía bắc Israel, mà khu vực phía tây và khu vực phía bắc tiếp giáp với Libăng, khu vực phía đông với Syria. Ngày 6-6-1982, sau một loạt đụng độ với phe Palestine, quân đội Israel rầm rộ tiến vào Libăng, chỉ trong vòng một tuần đã tiến đến tận thủ đô Beirut. Tổng cộng lên đến 60.000 binh sĩ. Mục đích của chiến dịch này là để dứt điểm PLO hầu lập lại hòa bình cho khu vực Galilê.

PLO lúc đó hầu như đã làm chủ miền nam Libăng, từ đó còn có tên gọi khác là Fatahland, tức vùng đất của Đảng Fatah (do ông Arafat lãnh đạo). Từ Fatahland, PLO pháo kích và tổ chức đột kích vào khu vực Galilê của Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Israel lúc đó là tướng Ariel Sharon (thủ tướng Israel cho đến cuối năm ngoái khi bị tai biến mạch máu não) đặt tên cho chiến dịch này là “Hòa bình cho Galilê”.

Trong sách vở “Hòa bình cho Galilê” là như thế. Song trong thực tế, “Hòa bình cho Galilê” là cuộc bao vây suốt hơn một tháng khu vực phía tây thủ đô Beirut, nơi tập trung lực lượng PLO, có khoảng 200.000 thường dân sinh sống, và bắn phá bằng trọng pháo và không quân khiến 18.000 người chết, 30.000 người bị thương, tức gần 1/4 số cư dân bị thương vong. Một thỏa hiệp do Mỹ đề xướng đã cứu tây Beirut bằng lệnh triệt thoái lực lượng PLO ra khỏi đây từ ngày 21-8 năm đó trong sự giám sát quốc tế.

Tất nhiên, Israel cũng có “tay trong” là phái phalange trong cộng đồng TCG maronite của Libăng. Hai bên cùng ra tay “bình định” Fatahland, thậm chí thừa thắng xông lên quét lực lượng Syria ra khỏi Libăng: 300 xe tăng T-62 của Syria bị bắn cháy, 87 máy bay Mig (tức 1/4 lực lượng không quân Syria) bị bắn rơi trong trận không chiến kéo dài hai ngày 9 và 10-6-1982 trên thung lũng Bekaa (phía Syria chỉ nhận mất có 14 chiếc).

Thảm sát Sabra và Shatila cùng tướng Sharon

Ngày 23-8, lãnh tụ phe phalange cộng tác với Israel là Bachir Gemayel được Quốc hội Libăng (bỏ phiếu trắng và phiếu chống đến gần 2/5 số nghị sĩ có mặt) bầu làm tổng thống Libăng. Ba tuần sau, ngày 15-9, tân tổng thống bị nổ tan xác cùng 19 người khác do một khối chất nổ nặng đến 200kg.

Ngày hôm sau và kéo dài trong ba ngày, quân đội Israel hỗ trợ phái phalange cầm quyền trả đũa. Hai vụ thảm sát ở hai trại tị nạn Sabra và Shatila, mà vì đó cựu thủ tướng Sharon nổi danh là tàn bạo, chính là hậu quả của cuộc trả đũa này: từ 3.000-3.500 thường dân thiệt mạng.

_____________________________

Thâm thù giữa Syria và Israel đã khởi đầu từ cuộc chiến tranh sáu ngày năm 1967 càng tăng qua cuộc chạm trán năm 1982 này, mà phần thua đều về phía Syria. Thâm thù giữa Palestine với Israel cũng gia tăng từ đó.

Kỳ tới: Syria - Israel: va chạm những lợi ích

HỮU NGHỊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất