![]() |
Cảnh trong phim Long thành cầm giả ca - Cánh diều vàng hạng mục phim truyện nhựa - Ảnh do đoàn phim cung cấp |
Chỉ mong có sự trang trọng cần thiết
Nhưng ở hạng mục quan trọng nhất của giải - hạng mục phim truyện nhựa, nếu Giao lộ định mệnh không bị loại, nếu nhà sản xuất Để Mai tính kịp gửi phim, nếu Em hiền như ma sơ, Bi, đừng sợ! và Bóng ma học đường tham dự thì con số tưởng như cân bằng kia sẽ bị phá vỡ. Thực chất đây là một tín hiệu đáng mừng cho thấy thị trường điện ảnh VN đang phát triển lành mạnh. Và khi nhìn vào hạng mục giải thưởng phim truyện nhựa cũng có thể nhận thấy rõ điều này.
Những điểm sáng trẻ trung của màn ảnh lớn
Cánh đồng bất tận thắng lợi khá toàn diện khi ẵm năm giải được coi là xứng đáng: giải báo chí (do các nhà báo theo dõi điện ảnh phía Bắc bình chọn), giải Cánh diều bạc và ba giải cá nhân quan trọng (giải nữ chính, nam phụ và âm nhạc)... Diễn xuất của Lan Ngọc và Võ Thanh Hòa - hai gương mặt lần đầu tiên đóng phim màn ảnh lớn trong Cánh đồng bất tận - đã chinh phục những khán giả yêu câu chuyện của Nguyễn Ngọc Tư.
Có một số thông tin cho rằng Lan Ngọc được đơn vị làm phim đăng ký ở hạng mục nữ diễn viên phụ, nhưng liên lạc với bà Bích Hạnh (Công ty BHD), PV Tuổi Trẻ được biết Lan Ngọc là nữ diễn viên chính, bản đăng ký dự thi phim Cánh đồng bất tận với Hội Điện ảnh cũng ghi rõ Lan Ngọc và Hải Yến đều là diễn viên chính. Cùng với Vũ Đình Toàn (Khát vọng Thăng Long), Cao Thùy Dương (Vũ điệu đam mê), bốn gương mặt diễn viên được ghi nhận ngay lần đầu tiên xuất hiện này chính là điểm sáng trẻ trung của giải Cánh diều năm nay.
Sự trở lại của đạo diễn Lưu Trọng Ninh trong Khát vọng Thăng Long tuy không còn bất ngờ như thuở anh làm Hãy tha thứ cho em, Canh bạc, Bến không chồng... nhưng cũng là đáng kể khi nhìn lại những áp lực mà anh đã phải chịu lúc nhận dự án Khát vọng Thăng Long. Dù vậy, cũng khá thuận lợi cho Lưu Trọng Ninh khi anh có một kịch bản tốt của đạo diễn Charlie Nguyễn. Bên cạnh đó, sự góp tay đáng kể của đạo diễn võ thuật Johnny Trí Nguyễn, sự mạo hiểm của nhà sản xuất khi mở hầu bao cho một dự án phim lịch sử như Khát vọng Thăng Long là những lợi thế không thể phủ nhận để Lưu Trọng Ninh có được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất.
Chất lượng phim chưa cao
Chất lượng phim không thật sự cao là nhận xét chung của giới làm nghề khi nhìn vào 10 phim tham dự. Nhưng bó đũa thì cũng phải chọn lấy cột cờ, hay chính xác hơn là cuộc thi người đẹp thì phải có một hoa hậu. “Hoa hậu” Long Thành cầm giả ca không chắc đã có nhiều điểm xuất sắc nhất (chỉ đoạt giải biên kịch và thiết kế) nhưng khá đều đặn, hài hòa... phải chăng đã là lý do phim này “bất ngờ” đoạt giải vàng dù trước đó dư luận, báo chí “đặt cửa” nhiều hơn cho Cánh đồng bất tận hay Khát vọng Thăng Long. Cũng khá tiếc cho Cô dâu đại chiến, có lẽ ảnh hưởng bởi “dư chấn” của Giao lộ định mệnh nên dù thu về trên 35 tỉ đồng tiền bán vé, được khán giả, các nhà làm phim đánh giá cao về tay nghề đạo diễn cũng như chuyện phim, Cô dâu đại chiến chỉ khiêm tốn đoạt giải an ủi (bằng khen) và giải âm thanh.
Sự ra về tay trắng của hai dự án phim Nhà nước là Hoa đào và Nhìn ra biển cả (nếu không kể thêm Vượt qua bến Thượng Hải cũng chỉ được giải... vớt) là tiếng chuông cảnh tỉnh cho việc đầu tư tiền Nhà nước vào các dự án phim tương tự. Đã đến lúc ngân sách nhà nước dành cho điện ảnh nên để làm những việc cần thiết hơn từ hạ tầng như đào tạo, xây dựng trường quay lớn... thay vì làm những phim vừa không có khán giả vừa không được chính giới chuyên môn thừa nhận về nghề nghiệp.
Có nên “ôm” mãi phim truyền hình?
Ở hạng mục phim truyện video, những phim tranh giải được ghi là “phim truyện video” nhưng thực chất là những phim truyền hình mà hầu hết là dài tập đã phát sóng trong năm 2010 trên các kênh truyền hình khác nhau. Bí thư tỉnh ủy - một phim làm nghiêm chỉnh nhưng không mấy hấp dẫn người xem do tính chính luận của nội dung phim - đã đoạt giải vàng. Vó ngựa trời Nam chỉ đoạt giải bạc kèm theo hai giải cá nhân cho đạo diễn và nam diễn viên chính nhưng đây là một phim được khán giả khá yêu thích. Tiếc cho Bí mật Eva, Cổng mặt trời hay Đầm lầy bạc là những phim truyền hình được rất đông khán giả đón đợi mỗi tập phim lại chỉ giành được sự thừa nhận của ban giám khảo ở mức... bằng khen.
Khởi thủy của giải Cánh diều là giải thưởng thường niên mang tính chất tổng kết nội bộ của Hội Điện ảnh. Điện ảnh và truyền hình là hai lĩnh vực khác nhau dù có khoảng thời gian dài dường như khán giả VN chỉ biết đến phim ảnh qua màn ảnh nhỏ. Bởi đó là thời kỳ phim Nhà nước làm ra không bán được vé, loanh quanh chiếu vài dịp lễ lạt rồi lại “phổ biến” cho toàn dân trên VTV.
Nhưng khoảng ba năm trở lại đây, hệ thống rạp chiếu phim ở VN đã được nâng cấp, phim trong nước, phim nhập về đa dạng, khán giả điện ảnh đã thích ra rạp coi phim hơn là chờ đợi VTV hay thậm chí HBO, Cinemax, Star Movies phát sóng. Chưa kể ngành truyền hình mỗi năm vẫn có liên hoan truyền hình toàn quốc và vẫn có hạng mục tranh giải riêng cho phim truyền hình... Nói vậy để thấy khi điện ảnh đã tự thân phát triển, dù ít hay nhiều cũng đã đến lúc nên dành một sân chơi chuyên nghiệp cho riêng các phim màn ảnh lớn.
Nâng niu “cái thường ngày” Với 12 phim tham dự ở hạng mục phim tài liệu khoa học (nhựa và video) nhưng chỉ giành được duy nhất giải bạc ở thể loại khoa học cho Bướm - côn trùng cánh vảy (đạo diễn: Trịnh Quang Tùng - Bùi Thị Phương Thảo), Hãng Phim tài liệu & khoa học T.Ư có lẽ sẽ phải nhìn nhận lại để ít nhiều thay đổi cách làm phim cho phù hợp với hơi thở của cuộc sống hiện đại. Về hơi thở hiện đại trong phim tài liệu cũng như phim truyện, trong cuộc hội thảo “Điện ảnh phản ánh hiện thực cuộc sống” trước ngày diễn ra lễ trao giải, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn đã nhắc đến: “Những nhà làm phim cần phải biết nâng niu tầm quan trọng của “cái thường ngày”. Đừng nhượng bộ thêm mắm giặm muối tạo thành những tình huống hoàn cảnh chuyên biệt tách nhân vật khỏi hẳn cuộc sống bình dị. Đừng nên dễ dãi đưa vào những sự kiện có tính thời sự làm phá vỡ thế cân bằng của cuộc sống nhân vật. Phải làm sao để mảng đời hiện ra trong phim chỉ như là một nhát cắt của cuộc sống hằng ngày. Người xem có cảm giác như câu chuyện bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu cũng được trong chuỗi ngày sống của nhân vật, và tin là hiện thực được trình bày là cuộc sống thực...”. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận