Hạnh phúc với... bạn chung nhà

08/01/2017 09:31 GMT+7

TTO - Chúng tôi quen nhau trong một lần đi từ thiện chung ở Đắk Nông (cũng vào dịp cuối năm như thế này), sau đó về Sài Gòn vẫn giữ liên lạc, thi thoảng hẹn nhau cà phê, chia sẻ chuyện này chuyện kia.

Đùng cái, bạn rời Sài Gòn, nói về Hà Nội công tác.

Thời gian ngắn sau, nghe bạn báo hỉ. Đó là khoảng thời gian của năm năm trước. Tôi mừng cho bạn, nhưng sau đó, có lẽ vì nhiều lý do nên chúng tôi ít liên lạc và bẵng đi một thời gian khá dài không còn gọi cho nhau như hồi còn chung thành phố.

Sau thời gian “lạc mất nhau” ấy, trong sáng cuối tuần, khi đang nhâm nhi cà phê ở quán nhỏ thân quen, tôi đọc được tin nhắn của bạn: “Mình là Kiwi (nickname của bạn - NV), cậu khỏe chứ?”.

Tôi nhận ra ngay lời chào cùng hình ảnh của bạn mình năm nào trên dòng tin với avatar rạng rỡ và nghe những trải lòng của bạn về cuộc sống, gia đình cũng như “món quà” mà bạn nhận được trong hơn bốn năm làm vợ - đó là ba đứa con (hai trai một gái).

Bạn kể, trong suốt bốn năm qua, bạn ít liên lạc với bạn bè ở trong đó. Bạn đang có kế hoạch nghỉ làm một thời gian để chăm con vì đứa nhỏ mới 6 tháng, đứa lớn có 4 tuổi...

Câu chuyện gia đình của bạn tràn ngập niềm vui và hình ảnh những nụ cười tươi rói, vẫn trẻ măng của bạn như hồi năm năm trước khiến tôi tin bạn đang rất hạnh phúc. Bạn gọi chồng là “bạn chung nhà”, rằng “bạn ấy là người đàn ông có trách nhiệm”, mỗi tối đều chia sẻ việc dạy con, chăm con và cả việc nhà khá bận rộn (dù đã có người giúp việc).

Bạn chia sẻ: “Khoảng thời gian vợ chồng cùng làm việc nhà, chăm con sẽ giúp tình cảm giữa mình và người chồng không bị gián đoạn, hao mòn. Chúng ta không nên giao hết mọi việc cho người giúp việc mà nhiều việc nhà, nhất là việc chăm con phải tự làm, cùng nhau làm”.

Các con của bạn lớn lên khỏe mạnh, mỗi cuối tuần vẫn được hai vợ chồng đưa đi chơi, thỉnh thoảng chạy về Thái Bình thăm nội ngoại...

Tôi nói, có được người chồng biết sẻ chia là diễm phúc, cố gắng vun vén để luôn hạnh phúc như đã trải qua trong gần năm năm qua nhen. Bạn cười, trong điện thoại, bạn bảo: “Mình chào cậu nhé, cu cậu đang khóc đòi mẹ, hai đứa lớn đang chơi với ba, hẹn bạn “tám” tiếp trong dịp sau...”.

 (Cho Hiền, bạn tôi)

LƯU ĐÌNH LONG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận