26/03/2008 19:54 GMT+7

Hai người "ngồi nhờ" phòng máy lạnh

TRẦN HOÀI (Báo Quân Khu Bốn)
TRẦN HOÀI (Báo Quân Khu Bốn)

TTO - Trong một chuyến công tác đến huyện vùng cao Kỳ Sơn (Nghệ An), tôi thường xuyên phải qua lại bưu điện huyện để liên lạc với cơ quan… Có điều đặc biệt là buổi trưa nào đến đó tôi cũng thấy có hai người khách, một đàn ông và một đàn bà.

Áo quần họ lam lũ, dáng vẻ họ khắc khổ. Người đàn ông có nét mặt thẫn thờ, còn người đàn bà có đôi bàn tay gầy, nổi lên những đường gân xanh… Đó là những người nghèo, tôi biết chắc như vậy. Họ ngồi ở dãy ghế đợi và lần nào hình như họ cũng ngồi đó từ rất lâu rồi trước khi tôi đến…

Có những hôm, vì dãy ghế đã kín chỗ, tôi thấy họ ngồi bệt dưới sàn nhà, sát buồng gọi điện thoại. Người đàn ông dựa vào vai người đàn bà… Họ ngồi như cố thu mình lại để chiếm một khoảng không gian nhỏ nhất. Cả hơi thở hình như họ cũng dè dặt. Họ có vẻ đang chờ đợi, lại như không hề chờ đợi một điều gì. Thỉnh thoảng, người đàn ông cất tiếng ho khe khẽ…

Chuyến công tác với vô vàn công việc khác cuốn tôi đi, cuốn theo cả những quan tâm về sự có mặt của hai nhân vật đó. Có thể họ đến bưu điện để chờ đợi một gói bưu phẩm hay một khoản tiền nào đó của người thân ở xa gửi về… Rồi đến buổi trưa cuối cùng trong chuyến công tác ấy, tôi ra bưu điện để chuyển về tòa soạn bài viết về đề tài xóa đói giảm nghèo.

Tự nhiên, trong tôi có điều gì như thiếu hụt khi vừa bước vào phòng bưu điện. Xung quanh, người đến giao dịch vẫn đông, tiếng máy điều hòa vẫn chạy đều... Nhưng ở dãy ghế đợi, ở góc sàn nhà, sát buồng điện thoại, tôi không thấy họ, hai người nông dân lam lũ, bé nhỏ và lặng yên giữa bao người qua lại.

Trong lúc thanh toán cước cho cô nhân viên bưu điện, tôi buột miệng hỏi: “Hai người khách ấy đã nhận được bưu phẩm rồi ư?”.

Cô nhân viên ngạc nhiên: “Ai hả anh? À, hai vợ chồng người thương binh ấy à? Không, họ đến đây không để nhận thứ gì cả…”. “Vậy tại sao suốt tuần qua tôi thấy hôm nào họ cũng ngồi chờ đợi ở đây?”.

Cô nhân viên nhìn tôi, chậm rãi trả lời: “Không đâu anh ạ, họ không chờ đợi điều gì cả. Cứ đến mùa hè, trời nóng, người chồng lại bị cơn đau hành hạ do mảnh đạn còn nằm lại trong đầu, nhiều lúc lên cơn đau dữ lại đập phá lung tung. Bác sĩ bảo phải cho chú ấy ở trong phòng có máy điều hòa nhiệt độ thì mới hạn chế những cơn đau như thế. Cả huyện này chỉ có bưu điện chúng em là mới được trang bị máy điều hòa nhiệt độ trong phòng làm việc thôi, nên cứ đến hè, người vợ lại đưa chồng mình đến xin được ngồi nhờ…”.

Trái tim tôi bất ngờ run lên niềm xúc động và thương cảm. Tôi hỏi dồn: “Cô có biết họ tên gì, ở đâu không?”. “Em không biết đâu anh ạ, hình như cô chú ấy ở trong bản. Có lần cô ấy kể phải dậy từ 4 giờ sáng, đi bộ ra đến huyện là 10 giờ trưa, ngồi tránh nóng đến 4 giờ chiều thì vợ chồng dắt díu nhau về. Ngày hôm sau lại như thế, cho đến hết mùa hè nóng bức…”.

Không thể ở thêm một ngày, tôi phải về thành phố, tự dặn mình rồi sẽ tìm hiểu kỹ hơn câu chuyện này, hứa một ngày trở lại gặp người thương binh nghèo, người vợ thủy chung, tảo tần. Một câu chuyện đời thường giản dị nhưng tôi tin chắc rằng sẽ gây nên sự rung động, xúc cảm và sẻ chia nơi bạn đọc… Vậy mà, lại có những công việc khác kéo tôi đi… Rồi thật sự tôi quên bẵng… Hôm nọ, ngày nghỉ, con trai tôi đến cơ quan tôi chơi, chui vào phòng máy lạnh đột ngột nên bị viêm họng, vợ tôi cằn nhằn, trách móc tôi sao vô tâm, biết con bị bệnh mà không giữ…

Bỗng nhiên tôi nhớ lại câu chuyện hai vợ chồng thương binh nghèo ngồi nhờ phòng điều hòa nhiệt độ để tránh những cơn đau đột phát làm người chồng không còn tỉnh trí ở cái huyện vùng cao mùa hè năm ấy… Tôi nhớ còn chưa kịp hỏi cô nhân viên bưu điện tại làm sao ngày hôm đó họ không đến ngồi phòng điều hòa nhiệt độ nữa. Tôi cảm thấy mình như có lỗi, trái tim mình đã chai đá rồi chăng? Tôi cầm danh bạ, mở sổ công tác tìm số điện thoại.

Gọi về bưu điện huyện, cô nhân viên cũ đã lấy chồng, chuyển đi nơi khác. Còn hai vợ chồng thương binh nọ? “Không, chúng tôi không ai biết cả, đồng chí thông cảm. Mà ở huyện này bây giờ máy lạnh lắp nhiều lắm rồi, có thể họ không cần đến chỗ chúng tôi nữa đâu, đồng chí phóng viên ạ…”. Tôi muốn tin là như thế nhưng lòng vẫn day dứt không yên. Tại sao ngày hôm ấy, trời đang rất nắng nóng mà họ không đến bưu điện có máy điều hòa nhiệt độ nữa?...

TRẦN HOÀI (Báo Quân Khu Bốn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất