15/09/2013 13:40 GMT+7

Hai người mẹ cùng giàn dụa nước mắt trong một phiên tòa

PHAN CHUNG
PHAN CHUNG

TT - TAND TP Đà Nẵng vừa tuyên phạt Trần Văn Lưu 19 năm tù giam về hai tội danh giết người và cướp tài sản. Lưu và Nguyễn Thị P. yêu nhau từ giữa năm 2011.

Đến đầu năm 2013, khi tình cảm không còn mặn nồng, Lưu muốn chia tay P. nên đã cắt liên lạc, nói dối đi bộ đội để không gặp P.. Tối 30-1-2013, P. điện thoại rủ Lưu ra cầu Ba Ra để nói chuyện.

Trước khi đi, Lưu không quên mang theo một con dao trong người với ý định “sẽ đe dọa nếu P. tiếp tục quấy rối, làm phiền bản thân và gia đình”.

Sau khi xảy ra cãi vã, không kìm được cơn tức giận, Lưu rút dao đâm P. hai nhát rồi lạnh lùng đẩy bạn gái xuống dòng nước xoáy trong khi biết rõ P. không biết bơi. Giết P. xong, Lưu lấy xe máy và điện thoại của nạn nhân đem bán được 4 triệu đồng.

Có mặt tại phiên tòa, bà M., mẹ bị cáo, luôn gục trên bàn thổn thức. Tóc bà rối bù, hai mắt đỏ hoe, sưng mọng. Thỉnh thoảng bà lén ngẩng lên nhìn con trai rồi vội úp mặt xuống bàn nức nở. Chồng bà ngồi bên cạnh - một con người khắc khổ với chứng bệnh tim và cao huyết áp.

“Mỗi khi nó nhận lương về thường cho mẹ năm bảy trăm ngàn. Lần đó cuối năm, tui nghĩ nó đưa thêm cho mẹ mua sắm tết. Tui tưởng là đồng tiền mồ hôi nước mắt chứ nếu biết đó là đồng tiền nhuốm máu thì có chết tui cũng bắt nó đi nhận tội để được khoan hồng”. Người mẹ già khuỵu xuống, giọng đứt quãng.

Ở hàng ghế bên kia, bà D., mẹ nạn nhân, đang mếu máo ôm chặt di ảnh con gái. Chồng mất, bản thân lại thường xuyên đau ốm, một mình bà chật vật lắm mới nuôi được P. và đứa con trai bị tâm thần. Nay đứa lành lặn đã không còn, đứa bệnh tật thì vẫn cứ ngây ngô, bà mất đi chỗ dựa, mất đi niềm hi vọng vào tương lai. Trả lời trước tòa, bà yêu cầu bị cáo phải bồi thường cho gia đình 120 triệu đồng tiền nuôi em trai nạn nhân cho đến 18 tuổi. Tuy nhiên, sau khi nghe tòa phân tích rằng nạn nhân không có trách nhiệm phải nuôi em nhỏ cho đến 18 tuổi vì đây là trách nhiệm của cha hoặc mẹ, bà bật khóc nức nở. “Tui đã già yếu, đứa con trai bệnh. Nó chết rồi, mai mốt tui cũng chết nữa thì ai sẽ lo cho thằng nhỏ đây?”. Nói đoạn, người mẹ bất lực nhìn qua đứa con trai đang ngủ gục bên bàn.

Khi tòa cho nói lời sau cùng, Lưu ấp úng: “Bị cáo vì tuổi trẻ bồng bột nên đã phạm sai lầm, mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm trở về nhà để bù đắp cho mọi người”. Phía sau lưng bị cáo, những giọt nước mắt lăn mỗi lúc một nhiều trên những gò má khắc khổ. Quay lưng lại, Lưu khóc nghẹn nói không tròn tiếng: “Con xin lỗi cha mẹ. Con là đứa bất hiếu, vì con mà cha mẹ đau buồn, bệnh tật. Con xin lỗi cô D., mong cô tha thứ cho con. Sau này khi trở về mong cô nhận con làm con nuôi để bù đắp những mất mát của cô”. Bà D. lắc đầu, mím chặt môi để tiếng khóc không bật thành tiếng, hai hàng nước mắt vẫn lã chã rơi.

Phiên tòa kết thúc giữa trưa. Chiếc xe tù hú còi inh ỏi, len giữa hàng ngàn người dân đang vây quanh sân tòa. Rồi họ giãn ra, nhường lối đi cho người phụ nữ tay ôm di ảnh con, tay dắt đứa trẻ ngơ ngác. Phía xa, một người phụ nữ khác cũng liêu xiêu dìu người chồng đau yếu thất thểu trở về.

PHAN CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên