Trời nắng ráo. Bà Triệu Mùi Lai (47 tuổi, bản Lũng Lỳ) quấn chiếc khăn vải lên đầu, mặc thêm chiếc áo được đoàn thiện nguyện tặng cho cháu trai Triệu Kim Thành (5 tuổi).
Lũng Lỳ chìm trong tang thương
Bà cõng đứa cháu lên lưng, bước rong ruổi trên con đường làng ngập ngụa bùn đất. Sau 5 phút lắc lư, cậu bé mắt liu riu ngủ say trên lưng.
Chị gái của Thành, bé Triệu Thị Phương (11 tuổi), đôi mắt sưng húp, ngấn lệ, ngồi trước căn nhà bạt bộ đội vừa dựng tạm, nhìn xa xăm về phía đoàn thiện nguyện đang phát quà cho người dân trong bản.
Hiện trường sạt lở kinh hoàng ở bản Lũng Lỳ vùi lấp 9 người
Căn nhà cũ của hai chị em Thành ở xóm Lũng Lỳ, giữa thung lũng lòng chảo, được bao bọc bởi những dãy núi cây xanh bạt ngàn, cao chót vót. Bản làng chỉ có duy nhất một con đường độc đạo dẫn vào với 60 hộ dân người dân tộc Dao và Mông, sống quây quần với nhau. Quanh năm họ trồng ngô, sắn trên những sườn núi, mây trắng vắt ngang.
Thế nhưng trận sạt lở núi rạng sáng 9-9 đã san phẳng sáu ngôi nhà trong bản, 26 hộ khác nằm trong diện bị ảnh hưởng. Chín người thiệt mạng. Bố mẹ Thành là anh T.V.S. (31 tuổi), chị T.M.L. (30 tuổi) tử nạn.
Lũng Lỳ chìm trong tang thương. Chị em Phương, Thành mồ côi.
Hơn 10 ngày qua, Phương khóc cạn nước mắt vì thương, nhớ cha mẹ. Cô bé 11 tuổi hồn nhiên, vui tươi, giờ trầm ngâm, ủ rủ. Thành còn quá nhỏ, dường như chưa nhận thức được về những mất mát, đau thương.
Cõng cháu trai ngủ trên lưng, bà Triệu Mùi Lai cho biết hơn 20 năm trước chồng mất, một mình bà gánh vác nuôi con trai T.V.S..
Ít năm sau người phụ nữ này quyết định "đi bước nữa". Bà lấy người đàn ông khác bản, nhưng vợ chồng vẫn về sinh sống ở Lũng Lỳ. Họ có với nhau một người con trai, đến nay anh này đã 20 tuổi.
Người con trai với chồng cũ, lớn lên được bà dựng vợ, sinh được hai người con là Phương và Thành. Bảy người trong gia đình sống hòa thuận trong căn nhà nhỏ bằng gỗ, nằm cheo leo bên sườn núi.
Những tưởng sau những biến cố của cuộc sống, bà Lai được sống vui vẻ, quây quần bên con cháu, nhưng "cơn giận" của núi đã cướp đi con trai cả và con dâu.
Lo lắng mai sau không ai chăm lo cho hai đứa trẻ
Nhớ lại đêm kinh hoàng, bà Lai đôi mắt sâu hoắm, ứa lệ kể rạng sáng 9-9, gia đình bà đang ngủ say thì nghe tiếng la hét gọi nhau thất thanh của người dân trên phía đỉnh đồi. Bà dậy kiểm tra, vừa đặt chân xuống nền nhà thì nước đã ngập quá mắt cá chân, bùn lầy đổ về nhiều.
Đêm đen. Bà vội gọi mọi người trong nhà dậy chạy lũ. Bảy người trong nhà cùng nhau chạy thục mạng ra phía ngoài lánh nạn.
Vợ chồng con trai cả sau đó quay lại nhà lấy ít đồ đạc mang theo. Trong tích tắc, sau tiếng nổ "ùm", ngọn núi sau nhà "đổ ập xuống như sóng thần", cuốn phăng nhiều ngôi nhà.
"Ngoái nhìn lại thì không thấy nhà cửa đâu, chỉ thấy khối bùn đất khổng lồ. Tôi khuỵu xuống, gào khóc vì biết rằng con trai, con dâu đã bị vùi lấp chết cả rồi", bà Lai đưa tay quệt nước mắt, nói.
Bà Lai đang kể thì cậu bé Thành chợt tỉnh giấc trên lưng, khóc, đòi "mẹ đâu, mẹ bế em".
Bà Lai dỗ dành, nói dối "mẹ đi làm nương chưa về". Thành hiểu chuyện, nín khóc, trượt từ trên lưng bà xuống đất, hai tay đan chặt vào tay bà, không rời nửa bước.
Bà Lai cho hay những đêm vừa qua, Thành ngủ thường trở mình sang ôm mẹ, nhưng không thấy. Cậu bé giật mình tỉnh giấc khóc suốt đêm.
Bà chỉ biết ôm cháu vỗ về. Trong đêm tối mịt mùng, người phụ nữ dân tộc Dao cũng cắn chặt răng, khóc nấc cùng đứa cháu nhỏ.
"Nó còn nhỏ quá chưa biết việc cha mẹ chết hết rồi. Chờ nó lớn hơn tôi sẽ kể về thảm họa này, không thể giấu mãi được", bà Lai giãi bày và cho biết cảnh tượng ngọn núi đổ xuống những nóc nhà đêm ấy trở thành nỗi ám ảnh suốt cuộc đời.
Sau thảm họa, bà Lai cũng như nhiều người dân trong bản sợ, nhiều đêm không dám ngủ. Song, bà vẫn không muốn rời bản làng vì "ruộng đất trồng lúa, trồng ngô ở đây cả, không đi được đâu".
"Điều tôi lo sợ nhất là mai này khi tôi già đi không chăm lo được cho hai đứa cháu mồ côi ", bà Lai ôm mặt khóc rưng rức và mong "nhà nước, các đoàn thiện nguyện làm cho cái nền nhà kiên cố, ở nơi an toàn, không mong gì hơn".
Dần về chiều, những đoàn xe thiện nguyện vẫn liên tục chở quần áo, nhu yếu phẩm vào hỗ trợ người dân bản Lũng Lỳ. Bà con trong bản cùng nhau nhận đồ cứu trợ.
Bà Lai đứng tựa cửa, ánh mắt thất thần nhìn xa xăm về phía ngôi nhà cũ bị đất đá cuốn trôi. Đứa cháu trai nắm chặt tay, quấn quýt không rời bà.
Mặt trời dần khuất, những đám mây vô định trôi lững lờ qua núi. Bà Lai cõng Thành lên lưng, bước liêu xiêu trên con đường làng gập ghềnh đi về phía ngôi nhà bạt được bộ đội dựng cho trú nắng mưa.
Sáng hôm sau, mặt trời ló rạng, những tia nắng ấm trải khắp bản làng. Bà Lai cùng Phương, Thành thức dậy nhìn về phía những chiếc máy xúc san đất, bộ đội đang kiến thiết những ngôi nhà mới cho người dân Lũng Lỳ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận