
Khu vực hồ Gươm (Hà Nội) đang quá tải vì quá đông đúc, chật chội - Ảnh: NAM TRẦN
Đến năm 2045, Hà Nội dự kiến di dời hơn 860.000 người dân từ Vành đai 3 trở vào để phục vụ quá trình tái cấu trúc đô thị, giải quyết điểm nghẽn.
Theo phương án mà UBND TP Hà Nội trình HĐND TP, tái cấu trúc đô thị không đơn thuần là điều chỉnh không gian xây dựng mà hướng tới một cuộc "cách mạng toàn diện" về kiến trúc - cảnh quan, nhà ở và di sản đô thị. Tư duy bảo tồn cũng được xác định chuyển từ mô hình "bảo tồn - cải tạo" sang "tái thiết giá trị", vừa giữ gìn bản sắc vừa nâng cao chất lượng sống.
Hai giai đoạn di dời
Về phạm vi, tái cấu trúc đô thị Hà Nội được xác định chủ yếu từ Vành đai 3 trở vào, trong đó ưu tiên khu vực Vành đai 1 và Vành đai 2 - nơi tập trung mật độ dân cư cao, hạ tầng quá tải và nhiều không gian di sản đặc thù. Các khu vực trọng điểm gắn với tái cấu trúc bao gồm trung tâm chính trị - hành chính Ba Đình, khu vực hồ Gươm và phụ cận, khu phố cổ - phố cũ, hồ Tây và vùng phụ cận, trục cảnh quan hai bên sông Hồng.
Theo lộ trình, giai đoạn 2026 - 2035, Hà Nội dự kiến di dời khoảng 440.000 người. Trong đó khoảng 200.000 người tại khu vực sông Hồng, khoảng 200.000 người tại khu vực hồ Tây và vùng phụ cận, cùng khoảng 42.000 người tại các tuyến phố trong phạm vi Vành đai 3.
Giai đoạn 2036 - 2045, thành phố tiếp tục di dời khoảng 420.000 người, gồm khoảng 26.700 người tại khu phố cổ, khoảng 23.000 người tại khu phố cũ và khoảng 370.000 người tại các khu vực còn lại trong phạm vi Vành đai 3.
Người dân thuộc diện giải tỏa, di dời một phần được bố trí tái định cư tại chỗ, một phần tái định cư trong các khu đô thị mới ở các cực tăng trưởng như Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc... Các khu vực này sẽ được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại, đầy đủ tiện ích trường học, bệnh viện, công viên, đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ.
Cần có các mô hình phát triển đô thị mới, tạo đồng thuận của người dân
Trao đổi với Tuổi Trẻ, KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam - nêu rõ điều quan trọng nhất chính là giải pháp và nhiệm vụ trung tâm để có thể thực hiện được nội dung quy hoạch.
"Phải đảm bảo mật độ dân số hợp lý, không gây áp lực cho thành phố, đặc biệt giúp thực hiện mô hình phát triển thủ đô mới với 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm lớn và xác lập 9 trục không gian, hành lang kinh tế, đô thị... Đây là vấn đề rất cần quan tâm" - ông Nghiêm nêu.
Góp ý cụ thể, ông Nghiêm nói việc di dân ở trong đô thị trung tâm thành phố, nhất là những khu di sản đặc thù như phố cổ... phải đặt ra bài toán nghiên cứu giải quyết cuộc sống cho người dân như thế nào cho phù hợp. Đồng thời từ việc giải phóng mặt bằng thực hiện quảng trường phía đông hồ Hoàn Kiếm cho thấy nguồn lực là vấn đề rất quan trọng. Vì vậy, cần huy động các nguồn lực trong xã hội, nhất là doanh nghiệp tham gia xây dựng các khu tái định cư mới.
Bên cạnh đó cần chú trọng nghiên cứu các mô hình phát triển đô thị mới cho hợp lý. Ví dụ, hiện nay đang đề cập mô hình phát triển đô thị cùng với giao thông TOD (giao thông công cộng) và Hà Nội đang thực hiện đột phá rất nhiều để phát triển không gian công cộng. Vì vậy, nếu xây dựng được mô hình các khu đô thị tích hợp đa năng sẽ tạo điều kiện quan trọng thực hiện việc giãn dân này.
KTS Phạm Thanh Tùng nhận định việc này sẽ góp phần giãn mật độ dân số nội đô ra khu vực ngoại vi. Từ đó tạo điều kiện hình thành môi trường sống tốt hơn, đồng thời giảm áp lực hạ tầng và ùn tắc giao thông, giúp Hà Nội phát triển theo hướng văn minh hiện đại.
Tuy nhiên những người dân đang sống từ Vành đai 3 trở vào đã sống ở đó rất lâu năm, có người sống ở đây vài thế hệ, gắn liền với an sinh xã hội, trường học, bệnh viện. Vì thế, chính quyền Hà Nội cần tính toán kỹ lưỡng và chuẩn bị đầy đủ phương án bố trí nơi ở mới cho người dân sau khi di chuyển nhằm bảo đảm ổn định đời sống và an sinh lâu dài.
Để giải quyết được những vấn đề đặt ra đòi hỏi chính quyền đô thị phải có năng lực quản trị hiệu quả, đồng thời ứng dụng công nghệ hiện đại, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, nhằm xây dựng các kịch bản di dời dân cư phù hợp và khả thi. "Với mục đích chúng ta dịch chuyển dân cư đi cũng là tái thiết đô thị, ở nơi ở mới cũng phải là nơi ở hạnh phúc và đáng sống để người dân yên tâm, đây là vấn đề rất lớn", ông Tùng nói thêm.
Rút ra bài học từ những lần trước
KTS Đào Ngọc Nghiêm dẫn lại từ những năm 1998, Hà Nội đã đặt ra chủ trương đến 2013 phê duyệt đề án giãn dân phố cổ và bố trí địa điểm xây dựng nơi tái định cư nhưng không đạt được như kế hoạch đề ra.
Trong nhiều nguyên nhân có việc người dân chưa đồng thuận bởi nơi tái định cư không chỉ là nơi ở mà phải tạo ra nguồn mới, có phương án kinh doanh, tăng thu nhập cho người dân. Tuy quy hoạch lần này xác định nhiều nội dung và phương án cụ thể hơn, nhưng việc thực hiện cần có những nghiên cứu, đánh giá cụ thể và rút ra các bài học từ những lần thực hiện trước.
Việc quan trọng nữa là cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động, công khai minh bạch, lấy ý kiến để người dân hiểu và đồng thuận tự nguyện di dời khi có chính sách đặc thù, hợp lý. "Đây là những thách thức rất lớn nên cùng với khung pháp lý định hướng hợp lý cần có nhiệm vụ, giải pháp trung tâm rất trúng, có tính thực tiễn cao mới có thể thực hiện được", ông Nghiêm nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận