06/02/2025 08:32 GMT+7

Hà Nam - hòn đảo lạ kỳ của nước Việt - Kỳ 4: Lễ hội rước người có một không hai

Hà Nam, hòn đảo rộng khoảng 60 cây số vuông với 7 vạn dân mà có hơn 130 di tích, trong đó có đến 32 di tích được xếp hạng cấp quốc gia với đủ thiết chế của làng Việt: đình, chùa, đền, miếu, nhà thờ họ...

Hà Nam - hòn đảo lạ kỳ của nước Việt - Kỳ 4: Lễ hội rước người có một không hai - Ảnh 1.

Cụ Thượng được con cháu rước bằng võng điều - Ảnh: báo Quảng Ninh

Đi vào đường làng, ngõ xóm nào cũng gặp di tích. Lễ hội rộn ràng quanh năm và tập trung nhiều nhất vào tháng giêng. Đặc sắc nhất là lễ hội Tiên Công và tục mừng thọ với đám rước người rất độc đáo.

Tết ở đảo Hà Nam từ đầu tháng chạp

Chúng tôi đến Hà Nam khi tháng chạp chưa chạm ngõ, những mâm bánh chưng - giầy - gio bày bán hai bên con đường đi vào đình Cốc đã khiến làng quê nơi này ngào ngạt hương vị Tết. 

Nhắc đến chuyện Tết, lão nhà văn 75 tuổi "người kể chuyện Hà Nam" Dương Phượng Toại liền hào hứng ngay: "Tết ở đảo Hà Nam bắt đầu từ đầu tháng chạp các bạn ạ!".

Nếu bạn đến đây vào sáng mùng 2 tháng chạp sẽ thấy các gia đình khăn áo chỉnh tề, đầu đội mâm cỗ cùng nhau đến nhà thờ các dòng họ. Đó là lễ chạp tổ hay còn gọi là "chạp họ" của người đảo Hà Nam. 

Vào ngày này, các gia đình đều sắm một mâm cỗ mang đến nhà thờ dòng họ để tạ ơn và mời tổ tiên về ăn Tết với con cháu. Đảo Hà Nam có 28 nhà thờ dòng họ thì có đến 21 nhà thờ họ được công nhận là di tích cấp quốc gia.

"Kể từ hôm đó, mùng 2 tháng chạp kéo dài cho đến mùng 4 tháng giêng, nhà thờ các họ ngày nào cũng mở cửa đón con cháu. Hương trầm thơm ngát lan tỏa làng xóm. Tết đến sớm với Hà Nam là như vậy!", ông Toại nói.

Lễ hội Tiên Công còn lớn hơn cả Tết

Phải đặt chân lên con đê dài 34 cây số bao bọc hòn đảo thấp hơn mực nước biển này bạn mới hiểu được vì sao dân các làng lại tôn kính các vị Tiên Công đến vậy. Từ một bãi sình lầy chìm ngập dưới thủy triều, không bóng người, không tên không tuổi trở thành những làng mạc Hà Nam tứ phường tứ xã trù phú hôm nay là biết bao mồ hôi, xương máu của hàng mấy chục thế hệ mà khởi đầu là các vị Tiên Công.

Dân các làng đã lập miếu thờ quý ngài, gọi là miếu Tiên Công, trên một khu đất đẹp ở làng Cẩm La, một trong ba ngôi làng đầu tiên được các cụ khai lập. "Lễ hội Tiên Công còn lớn hơn cả Tết. Con dân làng đi làm ăn xa, có khi ngày Tết không về được, nhưng ngày lễ hội Tiên Công thế nào cũng tìm về!", nhà văn Dương Phượng Toại cho biết.

Lễ hội Tiên Công ngày nay diễn ra từ mùng 6 đến hết mùng 7 tháng giêng âm lịch hằng năm. Ông Toại cho biết mùng 7 tháng giêng chính là ngày các Tiên Công tìm thấy mạch nước ngọt từ tiếng kêu của con ếch năm xưa và quyết định cắm sào, khai hoang lập làng.

Lễ hội với nghi lễ chính là tế tự 17 vị Tiên Công năm xưa đã có công khai hoang lập nên các làng mạc đảo Hà Nam. Nhưng điểm đặc biệt nhất của lễ hội Tiên Công ở đảo Hà Nam đó là tục tế thượng thọ với đám rước các vị lão niên tạo thành một lễ hội "rước người" có một không hai ở Việt Nam.

Lễ tế người còn sống

Nhà văn Dương Phượng Toại là con dân làng Cẩm La, một trong những người am hiểu nhất lễ hội này. Theo ông Toại, lễ tế Tiên Công là nghi lễ với người đã khuất, với đạo lý uống nước nhớ nguồn; còn lễ tế thượng thọ là lễ tế người còn sống, đó là đạo lý thờ cha kính mẹ.

Con dân của các làng từ 60 tuổi trở lên thì bắt đầu được xem là tuổi thọ nhưng phải sống đến 80 tuổi thì mới được tế thượng thọ. Gia đình nào có ông bà cha mẹ đúng tuổi 80, 90, 100 thì làm lễ tế thượng thọ và rước ra miếu Tiên Công. Các cụ được gọi trang trọng là "cụ Thượng".

Ngày mùng 5 Tết, các cụ Thượng được đưa ra nhà thờ họ để làm lễ bái tổ, tạ ơn tổ tiên đã ban cho tuổi thượng thọ. Sau đó con cháu soạn sửa lễ vật để các cụ tế Tiên Công và lễ khao thượng thọ - mời bà con họ hàng, lối xóm ăn mừng. Ngày mùng 6, lễ tế thượng thọ. 

Cụ Thượng ông mặc áo dài lụa in chữ Thọ, đội khăn xếp in chữ Thọ, đi giày vải hình đầu rồng. Cụ Thượng bà thì mặc áo gấm in chữ Thọ, quàng khăn nhung và đi giày vải. Các cụ ngồi vào ghế Thọ trải khăn lụa điều đặt ở hai bên bàn thờ mừng thọ.

Con cháu mặc quần áo đẹp chỉnh tề, tập trung trước nhà. Con trưởng đọc bài văn tri ân công ơn cha mẹ và cầu chúc các cụ thượng thọ. Tiếp đó, con cháu lần lượt bái tạ cha mẹ, ông bà; họ hàng, làng xóm chúc thọ. Sau các nghi lễ là tiệc mừng thượng thọ. Sau tiệc mừng là vui chơi, ca hát. Có gia đình còn mời cả đoàn chèo về hát cho làng xóm cùng thưởng thức.

Hà Nam - hòn đảo lạ kỳ của nước Việt - Kỳ 4: Lễ hội rước người có một không hai - Ảnh 2.

Cụ Thượng cười tươi hạnh phúc - Ảnh: báo Quảng Ninh

Lễ hội rước người - di sản độc đáo

Sáng mùng 7 tháng giêng, ngày chính của lễ hội Tiên Công. Các gia đình bắt đầu rước cụ Thượng lên miếu để làm lễ tế Tiên Công. Đi đầu đám rước là hai hàng cờ ngũ phương dẫn đường. Tiếp đó là đội lân rồng vừa đi vừa múa. Ba chú tễu cầm gậy và quạt đi cùng để dẹp đường. 

Hai hàng thiếu nữ xinh đẹp tay cầm bát bửu. Phường nhạc bát âm hòa tấu những bản nhạc lễ với đàn - sáo - kèn réo rắt và âm thanh vang động của trống - thanh la - não bạt. Các con cháu gái đội những mâm lễ vật với đủ cau - trầu - rượu, xôi - gà - lợn, bánh trái, hoa quả. Mâm ngũ quả hình con long mã được kết bằng các loại hoa quả lá rất công phu.

Đi giữa đám rước là án gian có hình chữ Thọ lớn (đại tự) màu vàng kết bằng hoa lá rực rỡ. Đi sau án gian chữ Thọ là chiếc võng điều rước cụ Thượng cùng hai chiếc lọng che, hai hàng phương trượng và các tiểu đồng cầm cơi trầu, điếu bát. Đi sau là hàng dài con cháu, họ hàng, làng xóm cùng rước cụ Thượng ra miếu Tiên Công.

Cờ ngũ phương xanh đỏ vàng tím trắng bay phấp phới. Tiếng trống, tiếng kèn rộn ràng, thanh la não bạt khua vang. Nam thanh nữ tú quần là áo lượt cười tươi như hoa. Nhìn xuống làng La, nhìn qua làng Đông, nhìn về làng Cốc… đâu đâu cũng rộn ràng âm thanh, rực rỡ sắc màu. Đúng giờ ngọ (11h trưa) thì các đám rước đều có mặt ở miếu để bắt đầu lễ tế các vị Tiên Công.

Ông Toại kể đã từng có một đám rước tập thể 14 cụ Thượng cùng họ Ngô ở làng Phong Cốc hồi năm 1995. Đám rước kéo dài hơn 1 cây số, gọi là lớn chưa từng có. Năm ngoái 2024, kỷ niệm 590 năm các Tiên Công khai canh mở đất, có hơn 100 cụ Thượng được tế thượng thọ. Có những nhà cả cụ ông lẫn cụ bà lên thượng thọ. Vậy là đám rước song thọ, cụ ông nắm tay cụ bà đi quanh đàn con cháu, đúng là "phúc mãn đường".

Chính ngọ - 12h trưa - chuông trống gióng lên, các cụ Thượng khấu đầu trước bàn thờ tiền nhân, một cụ đọc bài chúc văn ca ngợi công đức tiền nhân. Sau lễ tế trang nghiêm là các nghi thức tưởng nhớ tiền nhân.

Hai cụ Thượng có sức khỏe tốt, tướng mạo đẹp được chọn ra trước sân miếu. Tại đây làng đã chuẩn bị đất mang từ bờ sông lên để các cụ tái hiện việc đắp đê làm ruộng thuở xưa rồi diễn trò đấu vật… Lễ nghi kết thúc, trống chiêng nổi lên rộn ràng, mời dân làng và du khách vào hội chơi xuân.

"Lễ hội Tiên Công là một lễ hội đặc sắc trên đảo Hà Nam, không chỉ có ý nghĩa và giá trị đối với cư dân đảo mà còn ảnh hưởng tới cả vùng văn hóa Quảng Ninh. Trong lễ hội có sự gắn kết hai lớp văn hóa tồn tại song song: tín ngưỡng thờ Tiên Công và tôn vinh các cụ thượng thọ.

Sự song tồn này là một phong tục tập quán đẹp, riêng biệt của người dân Hà Nam mà không nơi nào có được". (Trích luận án tiến sĩ Văn hóa vùng biển đảo Quảng Ninh qua nghiên cứu các lễ hội truyền thống của Nguyễn Thị Phương Thảo)

----------------------

Ở Hạ Long, Hà Nội… chúng tôi gặp nhiều người gốc gác từ đảo này và họ luôn giới thiệu về mình: "Đúng rồi, tôi là người đảo Hà Nam!".

Kỳ tới: “Tôi là người đảo Hà Nam”

Hà Nam - hòn đảo lạ kỳ của nước Việt - Kỳ 4: Lễ hội rước người có một không hai - Ảnh 3.Hà Nam - hòn đảo lạ kỳ của nước Việt - Kỳ 3: Hà Nam xưa là chiến trường Bạch Đằng oanh liệt

Đứng ngắm làng quê đảo Hà Nam bình yên, trù phú hôm nay không ai nghĩ rằng nơi đây đã từng là bãi chiến trường ác liệt, nơi diễn ra ba trận đánh trên sông Bạch Đẳng nổi tiếng lịch sử.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên