06/03/2009 02:14 GMT+7

Giữ từng tấc đất biên cương - Kỳ cuối: Hoa trên đá

ĐỨC BÌNH - LÊ ĐỨC DỤC
ĐỨC BÌNH - LÊ ĐỨC DỤC

TT - Vất vả khó khăn nhưng Hà Giang không có nghĩa là “sống trong đá chết vùi trong đá” mà có rất nhiều câu chuyện hi vọng đã được gieo mầm trên đá núi. Hai câu chuyện được chứng kiến trong những ngày ở Hà Giang đã nhen nhóm trong chúng tôi giấc mơ về một ngày mai, nói rất hình ảnh là đá nở hoa. Và thật sự ở Hà Giang đã có chuyện đá nở hoa theo nghĩa đen của câu nói này.

PrupuKF9.jpgPhóng to

Cánh đồng hoa hồng ở Phố Bảng - Ảnh do Trung tâm Giống cây trồng và gia súc Phố Bảng cung cấp

Hoa hồng trên núi đá

Ai đã từng qua miền đá xám Đồng Văn, Mèo Vạc hẳn không lạ trước cảnh đồng bào Mông sấp mình trên đá để tra hạt, trồng ngô. Ở nơi đất ít hơn nước, nước ít hơn đá, đá ít hơn mây này, trồng được cây ngô trên những vách núi cheo leo người dân còn phải gùi đất lên núi, nâng niu bón từng vụn đất vào những hốc đá để trồng ngô, trồng lúa. Khi làm việc ở đồn Phố Bảng, nhìn bốn bề núi dựng chúng tôi hỏi trung tá Vũ Quang Vịnh: Không lẽ dân Hà Giang cứ đục lỗ trên đá núi rồi gùi đất đổ vào và gieo những hạt ngô, cứ mãi thế thì làm sao thoát nghèo được?

Bao nhiêu đời nay như thế rồi và bao nhiêu năm tiếp nữa, nếu có thay giống ngô truyền thống bằng giống ngô lai, năng suất có cao thêm thì may ra đủ ăn chứ thật khó để giàu có! Anh Vịnh cười: “Trên đường lên đồn các anh có thấy một cánh đồng hoa hồng bên tay phải không?”. “Cánh đồng hoa hồng?”. “Vâng, đấy là nơi đang khảo nghiệm những giống mới của Trung tâm Giống cây trồng và gia súc Phố Bảng (thuộc Sở NN&PTNT Hà Giang)”.

Cuối buổi chiều chúng tôi cùng anh Vịnh ra Trung tâm Giống cây trồng và gia súc Phố Bảng, cánh đồng hoa hồng chưa vào mùa hoa, đang đâm những cành non bụ bẫm trong giá rét. Gặp giám đốc trung tâm - kỹ sư Phùng Viết Vinh và bày tỏ sự ngạc nhiên về “hoa hồng trên núi đá” thì kỹ sư Vinh kể: Mấy năm trước, khi đi thăm Đà Lạt các cán bộ của trung tâm ngây ngất trước vẻ đẹp rực rỡ của hoa hồng nơi này. Nhận thấy điều kiện thời tiết của Đà Lạt rất giống khí hậu miền cao nguyên đá Hà Giang, chỉ có khó là Đồng Văn, Mèo Vạc không có nhiều diện tích đất bằng, người dân lại chưa từng trồng các loại hoa, cây ăn quả.

Nhưng ngẫm cái nghèo của người Mông sẽ không thể thoát nếu không mạnh dạn chuyển đổi. Nghĩ là làm, trung tâm đã mời các “chuyên gia” trồng hoa ở huyện Mê Linh (nơi trồng hoa nổi tiếng của Vĩnh Phúc, nay thuộc Hà Nội) về giúp. Ban đầu chỉ có khoảng 1 ha diện tích quanh khu đất của trung tâm ở Đồng Văn. Bao công vất vả, vụ đầu cũng chẳng lãi lời bao nhiêu. Nhưng có những “đặc thù” của hoa hồng Phố Bảng khiến tất cả đều tin vào tương lai của “hoa trên núi đá”.

Mùa khô ở đây bắt đầu từ tháng chín, tháng mười và kết thúc vào tháng hai năm sau. Khi những hạt ngô gieo vào hốc đá thì hoa hồng cũng được mua giống từ Mê Linh, rồi xuống vụ và nở hoa chỉ sau mấy tháng. Khi hoa hồng Phố Bảng bắt đầu nở rộ thì miền xuôi đang vào mùa nắng gắt. Hoa hồng dưới xuôi nở bé tí tẹo vì nóng thì trên cao nguyên đá Đồng Văn này, như hợp đất đá thổ nhưỡng, hoa hồng cho bông to và rất lâu tàn. Anh em đã cắm thử hoa hồng ở đây, hoa tươi đúng ba tuần mới rã cánh, một kỷ lục tươi bền mà hoa dưới xuôi không thể có. Những bông hồng ở Phố Bảng có giá bán tại gốc đã gấp 3-4 lần giá hoa hồng Đà Lạt, Mê Linh.

Và nhờ vào đặc điểm là hoa nở trái vụ nên lãi từ hoa hồng ở đây là điều nhiều nhà vườn ao ước. Anh Vinh cho biết mỗi hecta cho doanh thu 300-350 triệu đồng, trừ chi phí cây giống, phân bón, chăm sóc, mỗi hecta hoa hồng lãi 150-200 triệu đồng! Sau vài năm trồng thử, đến nay đã có sáu hộ dân ở Sủng Là, Đồng Văn đang trồng hoa hồng với diện tích 5ha, Phố Bảng 10ha. Cứ vào mùa hè dưới xuôi, hoa hồng Phố Bảng cung không đủ cầu.

Ra cánh đồng hoa hồng, càng bất ngờ hơn khi chúng tôi thấy những luống atisô của Đà Lạt đang lên tươi tốt, màu lá xanh ánh bạc khó lẫn vào đâu của ruộng rau như tỏa sáng trong buổi hoàng hôn dần buông trên cao nguyên đá. Anh Vinh bảo: “Nếu trồng hoa hồng đòi hỏi chi phí cao, mô hình hoa hồng sẽ dành cho các hộ có điều kiện kinh tế đầu tư, còn với cây atisô dễ trồng, dễ thu hoạch, nếu diện tích đảm bảo cung ứng cho một lò sản xuất cao atisô sẽ là một hướng đi mới cho bà con ở vùng cao Hà Giang”. Hóa ra không chỉ có ngô và nồi mèn mén, từ những cánh đồng hoa hồng và atisô ở đây đang thắp lên trong nhọc nhằn những vầng sáng hi vọng.

OT8doA32.jpgPhóng to
Mùa Sè Sính bên chiếc laptop - Ảnh: L.Đ.Dục

Chiếc laptop ở Sủng Là

Tám năm trước, khi chúng tôi đến Sủng Là (huyện Đồng Văn) mọi thứ vẫn hoang sơ, tiêu điều như vừa bước ra từ đổ nát của cuộc chiến. Lúc đó xã vẫn chưa có điện lưới quốc gia, đường đi còn xếp toàn đá hộc lỏng chỏng. Có lẽ không có đường tốt nên cả xã hơn 600 hộ dân lúc đó số xe máy, xe đạp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Năm đó ông chủ tịch xã sắm được chiếc xe đạp nhưng cũng bỏ xó, phải đợi khi các sinh viên tình nguyện về bản ông mới dám mang ra sân ủy ban xã để nhờ các cháu sinh viên dạy cách đi xe đạp.

Đó là chuyện của gần 10 năm về trước, còn hôm nay khi chúng tôi trở lại Sủng Là mọi chuyện khác hẳn. Điện lưới đã có, đường nhựa phẳng lì, tiếng hát trên tivi vang lên suốt dọc đường vào xã. Đến xã, cả chủ tịch, bí thư đảng ủy niềm nở tiếp khách. Nỗi vui về một “tác phong” làm việc hứa hẹn những chuyển đổi trong nhận thức của cán bộ vùng cao. Cuối buổi làm việc, cần những số liệu và địa danh chính xác, chúng tôi đề nghị được cung cấp một bản báo cáo tình hình kinh tế xã hội. Thay vì lục tung những đống tài liệu trên bàn để tìm như chúng tôi vẫn thường thấy khi về công tác ở xã, lần này anh chủ tịch xã Mùa Sè Sính đứng dậy, tiến về phía tủ lấy ra một cái laptop hiệu Acer đời mới.

Hình ảnh một thanh niên cán bộ xã trong trang phục Mông cầm chiếc laptop khiến chúng tôi “choáng” thật sự. Rất nhanh, Sính bật công tắc nguồn, cắm chuột, lấy dây đấu nối với máy in, mọi thao tác rất thuần thục. Nhìn Sính dùng máy tính, thượng úy Trần Văn Bằng, phó bí thư Đảng ủy xã, cười: “Chủ tịch Sính còn đang là sinh viên hẳn hoi đấy nhé”. Sinh năm 1974, Sính đã làm chủ tịch HĐND từ nhiệm kỳ trước và vừa được bầu làm chủ tịch xã.

Vừa làm chủ tịch, Sính vừa theo học đại học nông lâm dưới tỉnh lỵ Hà Giang. Tháng nào cũng vượt mấy trăm cây số về dự lớp, sang năm Sính sẽ tốt nghiệp kỹ sư nông nghiệp, ngành khuyến nông. Mùa Sè Sính nói: “Tất cả là nhờ bộ đội Phố Bảng chỉ đường, chỉ lối đấy. Bộ đội bảo mình làm chủ tịch, muốn đồng bào nghe thì trước tiên mình phải có kiến thức, phải biết làm thì mới nói được. Nhờ bộ đội biên phòng động viên mình mới quyết tâm đi học đại học đấy”.

Ở miền biên cương này không chỉ có cán bộ xã như Mùa Sè Sính theo học đại học. Nhiều xã đã có kỹ sư nông nghiệp làm chủ tịch như Vàng Mí Cấu - chủ tịch xã địa đầu Lũng Cú, mới 32 tuổi nhưng Cấu đã có sáu năm làm lãnh đạo xã. Vàng Mí Lía, chủ tịch xã Sà Phìn, năm nay cũng mới 32 tuổi.

Không thể đi hết từng xã, nhưng những nơi chúng tôi ghé đến, gặp những chàng trai người Mông trẻ và tiếp cận với tri thức, biết vận dụng kiến thức khoa học để giúp quê hương mình thoát khỏi khó nghèo thật sự khiến chúng tôi tin ở ngày mai của Hà Giang. Ngày mai tươi đẹp ấy có công rất lớn của những người lính biên phòng đã 50 năm qua có mặt nơi vùng đất mịt mù gió xám, ngút ngàn đá đen để thắp sáng những hi vọng cho người dân biên ải.

ĐỨC BÌNH - LÊ ĐỨC DỤC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất