
TS Nguyễn Sĩ Dũng
Điều vĩ đại nhất của ngày 30-4 không chỉ là kết thúc chiến tranh, mà còn là kết thúc chia cắt, là ngày đoàn tụ của hàng triệu trái tim Việt Nam.
Giá trị lớn hơn là bài học
Nhìn lại chặng đường 51 năm để càng hiểu hơn rằng thống nhất non sông không tự nhiên mà có. Nó được đánh đổi bằng máu, bằng nước mắt, bằng hy sinh của biết bao thế hệ người Việt Nam.
Nhưng sâu hơn nữa, nó được làm nên bởi một thứ sức mạnh rất đặc biệt: sức mạnh của ý chí thống nhất. Trong những năm tháng gian nan nhất, dân tộc này chưa bao giờ từ bỏ niềm tin rằng đất nước nhất định phải là một, dân tộc nhất định phải là một.
Chính niềm tin đó đã giúp chúng ta đi qua những tổn thất tưởng như không gì bù đắp được, đi qua bom đạn, chia lìa và mất mát để đi đến ngày đoàn viên.
Lịch sử nhiều lần cho thấy một dân tộc có thể không giàu về của cải, có thể còn thiếu thốn về điều kiện vật chất, nhưng nếu giàu ý chí, giàu sự đồng lòng thì vẫn có thể làm nên những điều phi thường. Việt Nam là một minh chứng rõ ràng cho chân lý đó.
Chúng ta đã chiến thắng không chỉ bằng vũ khí, mà trước hết bằng một mục tiêu lớn hơn mọi khác biệt: độc lập cho Tổ quốc, thống nhất cho non sông.
Giá trị lớn nhất mà ngày 30-4 để lại cho hôm nay vì vậy không chỉ là niềm tự hào. Giá trị lớn hơn là bài học. Bài học rằng những bước ngoặt lớn của đất nước chỉ có thể hình thành khi trong lòng dân tộc có sự thống nhất về ý chí.
Năm 1975 là thống nhất ý chí để giành lại non sông. Năm 1986 là thống nhất ý chí để bước vào Đổi mới. Và hôm nay, trong một thế giới đầy biến động, bài học ấy vẫn còn nguyên giá trị: muốn đi xa, đất nước phải đi cùng nhau.
Bởi thách thức của hiện tại không còn là chia cắt lãnh thổ, nhưng lại là nguy cơ phân tán nguồn lực, phân mảnh ý chí, chậm nhịp trong hành động.
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà thế giới biến chuyển từng ngày, cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, công nghệ thay đổi mọi cấu trúc quen thuộc, còn những bất định về địa chính trị, kinh tế, môi trường luôn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Trong một thế giới như vậy, một quốc gia không chỉ cần khát vọng phát triển; quốc gia còn phải có năng lực hành động như một khối thống nhất.
Thống nhất hôm nay không còn được hiểu theo nghĩa khép kín hay đồng nhất máy móc. Thống nhất của thời đại mới là thống nhất trong mục tiêu, trong tầm nhìn, trong lợi ích căn bản của quốc gia.
Có thể có nhiều cách nghĩ, nhiều cách làm, nhiều sáng kiến khác nhau, nhưng phải cùng hướng về một đích đến chung: xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, văn minh, nơi người dân được sống tốt hơn, tự do hơn, an toàn hơn và có nhiều cơ hội phát triển hơn.
Một xã hội năng động vẫn cần sự đa dạng; nhưng một quốc gia muốn đi lên vẫn phải có đồng thuận ở những giá trị nền tảng.

Văn nghệ sĩ Sài Gòn - Gia Định: Kim Cương, Thanh Nga, Thẩm Thúy Hằng, Mộng Tuyền... chào đón hòa bình. Theo nghệ sĩ Kim Cương, đây là bức ảnh chụp vào ngày 1-5-1975 tại Dinh Độc Lập
Khát vọng, ý chí và hành động
Chính vì vậy, giữ lấy sự thống nhất trong giai đoạn hiện nay trước hết là giữ lấy sự thống nhất về khát vọng. Đó là khát vọng đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững; là ý chí không chấp nhận tụt hậu; là quyết tâm biến tiềm năng thành thực lực, biến cơ hội thành thành quả, biến kỳ vọng thành năng lực cạnh tranh thật sự.
Nếu không có sự thống nhất ấy, mỗi nơi sẽ đi một hướng, mỗi cấp sẽ nghĩ một kiểu, mỗi chính sách sẽ triển khai một nhịp, và nguồn lực quốc gia sẽ bị bào mòn trong chính sự phân tán đó.
Nhưng thống nhất ý chí thôi chưa đủ. Tương lai đòi hỏi cao hơn: thống nhất hành động. Đây chính là phép thử lớn nhất của mọi quốc gia đang phát triển. Bởi không ít nơi có chủ trương đúng, khẩu hiệu hay, mục tiêu lớn, nhưng kết quả vẫn hạn chế vì từ ý chí đến hành động là một quãng đường dài.
Một đất nước chỉ thật sự mạnh khi từ Trung ương đến địa phương, từ thể chế đến thực thi, từ Nhà nước đến doanh nghiệp và người dân, tất cả có thể cùng chuyển động trong một nhịp phát triển chung.
Thống nhất hành động nghĩa là gì? Nghĩa là khi đất nước đã xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân, cải cách thể chế là những động lực chiến lược, thì toàn bộ hệ thống phải cùng dồn lực cho những ưu tiên ấy.
Nghĩa là chính sách không thể chỉ dừng ở văn bản mà phải đi được vào cuộc sống. Nghĩa là nơi nào cũng phải hiểu rằng mình không đứng ngoài hành trình đi lên của đất nước. Từ một bộ, một ngành, một địa phương, đến mỗi doanh nghiệp, mỗi công dân, ai cũng là một phần của nỗ lực chung ấy.
Nói cách khác, thống nhất hành động là biến tinh thần 30-4 thành năng lực phát triển của thời bình. Nếu trong chiến tranh, sức mạnh lớn nhất là toàn dân đồng lòng để giành độc lập và thống nhất, thì trong hòa bình, sức mạnh lớn nhất phải là toàn xã hội đồng tâm để kiến tạo tương lai.
Một dân tộc từng có thể đi qua chiến tranh bằng ý chí thống nhất thì cũng hoàn toàn có thể đi qua những thách thức của thời đại mới bằng sự thống nhất trong tư duy và hành động.
Với thế hệ hôm nay, nhất là những người trẻ, kỷ niệm ngày 30-4 vì vậy không nên chỉ dừng lại ở niềm xúc động khi nhìn về quá khứ. Điều quan trọng hơn là phải tự hỏi: mình sẽ làm gì để xứng đáng với sự thống nhất đã được trả giá bằng biết bao hy sinh?
Trách nhiệm của thế hệ đi sau không còn là cầm súng ra trận, mà là học tập tốt hơn, lao động tốt hơn, sống có trách nhiệm hơn, bảo vệ sự đồng thuận xã hội, nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai đất nước và góp phần làm cho Việt Nam mạnh lên từng ngày.
Thống nhất của hôm nay không chỉ nằm ở những điều lớn lao; nó bắt đầu từ việc mỗi người biết đặt lợi ích chung cao hơn sự vị kỷ, biết chọn xây dựng thay vì chia rẽ, biết chung tay thay vì đứng ngoài.
Có lẽ đó cũng là ý nghĩa sâu xa nhất của ngày 30-4 khi nhìn từ hiện tại. Thống nhất là một thành quả, nhưng cũng là một trách nhiệm. Đó không phải là một điều có được rồi thì mãi mãi bền vững.
Mọi sự thống nhất đều cần được nuôi dưỡng bằng niềm tin, bằng công bằng, bằng đồng thuận, bằng năng lực lãnh đạo, bằng chất lượng thể chế và bằng sự tử tế trong cách con người đối xử với nhau. Một đất nước chỉ thật sự thống nhất khi người dân cảm thấy mình thuộc về cùng một vận mệnh chung.
Ngày 30-4 nhắc chúng ta nhớ về một chiến thắng. Nhưng sâu hơn, ngày ấy nhắc chúng ta nhớ về một chân lý: thống nhất là sức mạnh làm nên Việt Nam. Đã có một thời dân tộc này giữ lấy sự thống nhất để giành lại non sông.
Hôm nay, chúng ta phải giữ lấy sự thống nhất để dựng xây đất nước. Và ngày mai, chính sự thống nhất ấy sẽ quyết định Việt Nam có thể đi xa đến đâu trên hành trình phát triển của mình.
Giữ lấy sự thống nhất chính là giữ lấy tương lai!

Máy bay diễu hành qua bầu trời TP.HCM trong lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước 30-4-2025 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Nửa thế kỷ sau ngày non sông liền một dải, Việt Nam đang đứng trước những chân trời mới. Cơ hội rất lớn, nhưng thách thức cũng chưa bao giờ nhỏ.
Trong bối cảnh ấy, bài học của lịch sử lại trở nên sáng rõ: dân tộc nào giữ được sự thống nhất, dân tộc đó giữ được tương lai. Bởi tương lai không thuộc về những quốc gia đông dân nhất hay nhiều tài nguyên nhất, mà thuộc về những quốc gia có thể quy tụ được ý chí, khơi dậy được niềm tin và hành động như một khối thống nhất.
TS NGUYỄN VIẾT CHỨC (Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam):
đoàn kết xây dựng đất nước hùng cường

TS NGUYỄN VIẾT CHỨC
Tôi vẫn luôn đề cao ngày 30-4 là ngày thống nhất non sông bởi mục tiêu, ý chí cuối cùng của Đảng, Nhà nước và toàn thể Nhân dân Việt Nam là độc lập, tự do, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ từ Bắc chí Nam.
51 năm nhìn lại càng thấm thía cái giá của hòa bình, của độc lập, tự do, thống nhất non sông. Và nói không hề quá rằng giờ đây nhìn lại, dù người bên này hay người bên kia cũng đều nhận thức rõ rằng mục tiêu thống nhất non sông là đúng đắn nhất và đất nước dù có thể chưa giàu nhưng thế giới phải khẳng định là nơi yên bình, hạnh phúc.
Hiện nay đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình để phát triển hướng tới hai mục tiêu 100 năm. Có thể nhận thấy rõ tương lai phát triển của đất nước đang rất rộng mở và tốt đẹp. Do vậy vấn đề đặt ra là tại sao chúng ta không dốc toàn tâm, toàn ý, huy động sức mạnh đoàn kết, nhất trí để thực hiện cho thật tốt các mục tiêu phát triển này.
Tôi cho rằng trong thời điểm hiện nay, với tình hình thế giới, yêu cầu phát triển của đất nước, vấn đề đặt ra quan trọng nhất chính là cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự hòa hợp, đồng lòng và siết chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng đất nước hùng cường.
Tôi mong rằng dù là người ở trong hay ngoài nước, dù có chính kiến này hay chính kiến kia, nhưng mình là người Việt nên tất cả hãy cùng suy nghĩ, đồng lòng, hiệp lực, hướng về đất nước, hướng về tương lai phát triển của dân tộc.
Mục tiêu của Đảng, Nhà nước đã chỉ ra rất rõ đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh để Nhân dân được hưởng những thành quả đó và đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực, thế giới.
Ý nghĩa của dịp 30-4 là cần biến ý chí, hy sinh vì độc lập, thống nhất tiếp tục thành sự tăng cường đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết với các nước trong khu vực, thế giới để xây dựng đất nước phát triển, thịnh vượng, hạnh phúc. Điều này cũng chính là sự tri ân đối với những người đã ngã xuống cho nền hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc này.
Đại biểu Quốc hội BÙI HOÀI SƠN (Hà Nội):
Tăng trưởng hai con số bền vững

Đại biểu Quốc hội BÙI HOÀI SƠN
Điều quan trọng nhất trong dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 là cần tăng cường sự đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện khát vọng về một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Đặc biệt, phải thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng hai con số bền vững, thực chất để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Mục tiêu tăng trưởng hai con số không đơn thuần là chỉ tiêu kinh tế, mà thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc đang bước vào kỷ nguyên mới. Trong đó tăng trưởng phải thực chất.
Điều này nghe có vẻ quen thuộc, nhưng trong thực tế là thách thức không nhỏ khi tăng trưởng dễ bị hiểu như sự gia tăng về quy mô, chưa được nhìn nhận đầy đủ ở chiều sâu của chất lượng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh không đánh đổi chất lượng và tính bền vững để lấy tốc độ tăng trưởng đơn thuần.
Mỗi phần trăm tăng trưởng phải chứa đựng hàm lượng tri thức cao hơn, giá trị gia tăng lớn hơn, sức cạnh tranh bền vững hơn. Đây là thông điệp quan trọng, vì nếu tăng trưởng chỉ dựa vào khai thác tài nguyên, lao động giá rẻ hoặc đầu tư dàn trải, sớm muộn cũng sẽ "chạm trần".
Điểm lớn nữa là tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực sẵn có, tập trung ưu tiên cho các dự án trọng điểm và thúc đẩy hợp tác công tư, để gia tăng hiệu quả đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Khi nguồn lực được sử dụng đúng chỗ, đúng thời điểm, đúng mục tiêu thì mỗi đồng vốn bỏ ra sẽ tạo ra giá trị lớn hơn, lan tỏa mạnh hơn và bền vững hơn.
Tăng trưởng kinh tế cao phải đảm bảo phục vụ lợi ích, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân và công bằng xã hội. Đây không chỉ là yêu cầu, mà là tiêu chuẩn để đánh giá toàn bộ quá trình phát triển.
Đó là sự lựa chọn rõ ràng về mô hình phát triển, lấy con người làm trung tâm, nơi mọi thành quả kinh tế phải được chuyển hóa thành chất lượng sống, thành cơ hội phát triển, thành sự an tâm và hạnh phúc của người dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận