10/09/2012 16:00 GMT+7

Giận mình không tỏ tình sớm hơn

(cuoctinh_kodivang@... )
(cuoctinh_kodivang@... )

TTO - Từ năm học lớp 11, tôi yêu thầm một người. Không dám nói lời yêu nên hằng đêm tôi viết những bài thơ tình gởi tặng người ấy.

Ba chữ "Anh yêu em!" ngắn gọn là vậy mà suốt bốn năm trời tôi không thể nói ra.

Không ngờ em yêu anhYêu phải trái tim nhiều ngăn

S80QvuCM.jpgPhóng to

"Ba chữ "Anh yêu em!" ngắn gọn là vậy mà suốt 4 năm trời tôi không thể nói ra" - Ảnh minh họa: từ Internet

Những lúc nhắn tin cho người ấy mà không thấy người ấy trả lời, tôi buồn vô cùng. Tôi cứ cảm thấy mình như người thừa trong mắt người ấy. Cảm giác ấy thật khó chịu nhưng vì yêu thật lòng nên tôi cam lòng làm cái bóng của người ấy.

Tôi học cao đẳng ở Bến Tre, còn người ấy học ở Sài Gòn. Mỗi lần người ấy về quê, tôi thường rủ người ấy đi ăn trái cây ở quán cà phê - nơi ngày xưa mỗi khi đi học về chúng tôi vẫn hay ghé. Đó cũng là những giây phút tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.

Càng ngày chúng tôi gặp nhau càng thường xuyên hơn. Tình cảm tôi dành cho người ấy càng sâu đậm thêm. Những bài thơ tôi viết cho người ấy càng nhiều và đong đầy tình cảm hơn. Tôi thấy mình yêu cô ấy còn hơn cả yêu bản thân, vậy mà lời yêu vẫn chưa dám nói.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Đó là buổi chiều thứ bảy - buổi chiều buồn nhất của tôi. Hôm ấy mưa và gió rất lớn, Ngọc (tên người tôi thầm yêu) gọi cho tôi và hỏi tôi "có biết anh Thảo không?". Tôi có cảm giác chẳng lành. Tôi trả lời biết thì cô ấy hỏi tiếp rằng tôi có biết người đó là gì của cô ấy không. Tim tôi đập nhanh. Cô ấy nói: "Đó là người yêu của Ngọc!".

Tôi như chết lặng, đau khổ và tuyệt vọng. Bao nhiêu mơ ước bỗng chốc tan thành mây khói, đất trời như quay cuồng rồi sụp đổ.

Suốt đêm đó tôi không ngủ. Bao kỷ niệm về người ấy ùa về khiến tôi thêm đau đớn. Tôi không biết phải đối diện với người ấy như thế nào khi người ấy đã có bạn trai. Rồi tôi lại giận mình sao không chịu tỏ tình sớm hơn.

Lấy hết can đảm, tôi gọi điện thoại cho người đó nói rằng tôi thương người đó thật lòng và sẽ đợi cho đến khi nào người ấy lên xe hoa mới thôi. Tôi chúc cô ấy hạnh phúc. Nếu có thể gặp lại ở kiếp sau, tôi xin cô ấy hãy cho tôi một cơ hội để chăm sóc cô ấy, còn kiếp này thì xin hãy xem tôi là bạn thân.

Rồi tôi đọc cho cô ấy nghe bài thơ cuối cùng tôi viết cho mối tình đơn phương của mình: "Chờ em anh vẫn chờ hoài/ Dù cho biển cạn non dày mòn đi/ Mai này tình sử sẽ ghi/ Có người muôn thuở tình si một người".

Cô ấy chỉ im lặng khi nghe tất cả điều ấy.

Theo các bạn, thái độ ấy có ý nghĩa gì? Liệu tôi còn cơ hội được ở bên người ấy không? Tôi có nên tiếp tục đợi chờ, tiếp tục theo đuổi cô ấy không? Xin hãy cho tôi lời khuyên.

Bạn đọc thân mến, đã bao giờ bạn yêu đơn phương? Đã bao giờ bạn thấy mình quá nhút nhát, không dám thốt ra lời yêu để rồi đến lúc ôm nỗi nuối tiếc khôn nguôi?

Bạn có lời khuyên gì cho anh chàng cuoctinh_kodivang@... trong tâm sự trên?

Mời bạn chia sẻ trong phần Ý kiến bạn đọc dưới đây hoặc gửi về email tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn (vui lòng gõ có dấu tiếng Việt). Các bài viết được chọn đăng sẽ có nhuận bút.

(cuoctinh_kodivang@... )
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên