04/12/2013 10:05 GMT+7

Giấc mơ và ác mộng

MY LĂNG
MY LĂNG

TT - “Nếu được quay lại, tôi sẽ không nâng ngực. Ba năm qua tôi luôn ân hận vì quyết định đó”, M.H. (29 tuổi, Vũng Tàu) thành thật chia sẻ. Cao 1,67m, nặng 51kg, cô gái chân dài này có ngoại hình mà nhiều cô gái ao ước. Chỉ có một điểm duy nhất trên cơ thể khiến H. hơi tự ti. Đó là bộ ngực hơi “khiêm tốn”.

Kỳ 1:Có một gang, “bốc” cả dặm Kỳ 2: Một ngày ở phòng khám thẩm mỹ Kỳ 3: Lợi nhuận cao, ai cũng nhảy vào

kgLrvmgY.jpgPhóng to
Phẫu thuật nâng ngực tại một bệnh viện thẩm mỹ - Ảnh mang tính minh họa

M.H. kể: “Từ lúc trở thành thiếu nữ tôi đã có cảm giác vòng một mình hơi nhỏ và rất tự ti về vấn đề này. Tôi có một điều ước: nếu có một số tiền lớn, điều đầu tiên tôi nghĩ là nâng ngực. Sau này khi đi học (một trường trung cấp tại TP.HCM), biết một vài người bạn đã nâng cấp vòng một tôi rất thích, rất muốn được như họ”.

Thêm 250cc cho “núi đôi”

Năm 2010, được sự ủng hộ của bạn trai, M.H. quyết định sẽ thực hiện ước mơ của mình. Cô cẩn thận đến bệnh viện (BV) và trung tâm thẩm mỹ để tham khảo, nghe tư vấn. Nghe mọi người kháo nhau rằng BV V. là một bệnh viện chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ ở quận 1 làm rất uy tín, chất lượng, M.H. quyết định đến nơi này để được tư vấn. “Tôi chọn BV này vì tin tưởng vào tay nghề của bác sĩ thẩm mỹ. Tôi được nghe tư vấn rất nhiệt tình và nhân viên cũng như bác sĩ khẳng định: ngực em nâng xong sẽ đẹp mê hồn. Tôi vốn cơ địa sẹo lồi nên hỏi bác sĩ có sao không, bác sĩ khẳng định không vấn đề gì hết. Tôi hoàn toàn yên tâm. Ở những nơi khác, các bạn tôi làm giá 2.200USD nhưng BV này lấy 2.600USD. Tôi nghĩ chênh vài trăm USD không thành vấn đề, miễn sao mình đẹp là được”, M.H. cho biết.

Sau khi đặt cọc, M.H. được đo huyết áp, thử máu. Sáng hôm sau, cô đi cùng một người bạn thân đến BV để thực hiện ca phẫu thuật nâng ngực vì bác sĩ nói phải ngủ lại một đêm, hôm sau mới về được. Cô phải nhịn ăn uống để gây mê không bị ói theo lời dặn của bác sĩ. M.H. được đưa lên một căn phòng khá tiện nghi chờ đến giờ làm phẫu thuật. “Căn phòng đầy mùi hóa chất và lạnh kinh khủng - M.H. kể - Từ 8g sáng đến mãi trưa mới có cô điều dưỡng vào phát quần áo, bảo tôi tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị phẫu thuật. Tôi bước lên bàn phẫu thuật mà người run lên từng chặp. Tôi run lắm vì đây là ca phẫu thuật lớn của cuộc đời mình. Có vài người đi ra đi vào, khen dáng tôi cao ráo. Họ hỏi tôi làm nghề gì, người mẫu, diễn viên hay ca sĩ... tức là những ngành nghề cần ngực lớn thì sẽ làm lớn. Rồi họ cho tôi xem vài mẫu ngực. Tôi không biết gì cả nên chỉ nói: “Bác sĩ làm sao thấy đẹp thì làm. Em muốn có một bộ ngực bình thường, tự nhiên”. Vị bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho tôi bảo với tạng người như tôi thì sẽ đặt túi ngực 250cc cho tự nhiên. Khi biết bác sĩ này đã làm cho rất nhiều người tôi yên tâm hơn. Lúc đang gây mê, có một cô bé ở Hà Nội vào, rất xinh, hỏi tôi làm size bao nhiêu, tôi nói 250cc. Cô ấy bảo sao làm bé thế, em làm là làm to luôn. Rồi tôi thiếp đi...”.

Năm đó M.H. 26 tuổi.

Khi tỉnh dậy, M.H. mới biết mình đã “ngủ” sáu tiếng đồng hồ. M.H. nhớ lại khoảnh khắc đó: “Tôi thấy đau, rất đau. Đau đến ngợp thở vì có một khối lạ nặng đè ép lên ngực. Cảm giác tức và đau nhói lan vào từng thớ thịt. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy đau đớn như vậy dù bình thường tôi thuộc dạng gan lì. Toàn bộ phần ngực tôi bị băng trắng kín mít, cứng ngắc. Hai bên nách được dán lại bằng băng bông cá nhân. Tôi không thể nhúc nhích được. Tôi được đưa qua một căn phòng có 3 - 4 người cũng đang nằm hồi sức như mình”.

Hôm sau, M.H. ôm bộ ngực đau đớn về nhà. Mỗi lần đứng lên nằm xuống đều phải có người nâng, đỡ. Việc tiểu tiện do cô bạn thân “phụ trách”. M.H. bảo: “Tôi thấy bạn bè làm ngực rất đẹp nên muốn đi làm chứ chưa hình dung mình sẽ gặp những cơn đau đớn như thế nào. Cô bạn làm rồi bảo nâng ngực đau hơn đau đẻ. Hồi đó tôi đã lập gia đình đâu mà biết đau đẻ là như thế nào. Nhưng rất đau. Một hai ngày đầu tiên đau không nhúc nhích nổi. Mỗi lần ngồi dậy ăn cháo, uống nước hay đi tiểu tôi rất sợ vì không thể tự ngồi dậy được, hai cánh tay tê cứng cả tháng trời. Bình thường ngồi xuống đứng dậy phải gồng tay để đứng lên, còn giờ hai tay gần như bị bất lực. Muốn gì gọi đứa em đỡ lưng để ngồi dậy”. Riêng hai bên nách nơi rạch một đường để phẫu thuật vốn được dán lại bằng băng bông cá nhân, mỗi ngày có người giúp M.H. tháo băng ra làm vệ sinh.

Hằng ngày có điều dưỡng tới tận nhà chích thuốc kháng sinh. M.H. nhăn mặt khi nhớ lại: “Người ta cho tôi uống thuốc kháng sinh liều cao mùi rất khó chịu. Nhưng tôi không sợ uống thuốc bằng mỗi lần chích. Những mũi thuốc chích tới đâu là đau đớn lan ngay tới đó, đau nhức hết người trong năm ngày đầu. Bác sĩ dặn nghỉ ngơi nửa tiếng mới làm gì thì làm, nhưng trong thời gian đầu tiên chỉ có nằm nghỉ ngơi chứ có làm được gì đâu”.

Rồi cái ngày được tháo băng cũng tới.

LRAXEuOY.jpgPhóng to
Một ca nâng ngực bị biến chứng: ngực bị lệch - Ảnh: L.K.

Không như là mơ

M.H. háo hức chờ đợi ngắm nhìn diện mạo vòng một mới của mình. Nhưng cảm giác thất vọng, hụt hẫng xâm chiếm hoàn toàn khi đập vào mắt M.H. là hình ảnh hai bầu ngực máu tụ bầm tím đen dưới da quá nhiều. M.H. phải quay lại BV. Cứ hai ngày phải quay lại rút máu bầm. Bác sĩ dùng ống hút xilanh đút vào những chỗ có máu bầm trong ngực hút ra. Mỗi lần chọc xilanh vào chỗ nào đó để hút máu bầm là một lần M.H. phải gồng cứng người lại vì đau đớn.

Khi đó M.H. đang học một trường trung cấp. Cô vẫn ráng nhịn đau đón taxi đến trường thay vì xe máy với cái lưng hơi lòm khòm vì đau. Mất cả tháng trời, cơ thể của M.H. mới quen được với vật thể lạ. Hằng ngày cô phải kiên trì mátxa theo tờ giấy hướng dẫn (trong sáu tháng - NV) cho ngực mềm ra.

Được khoảng 10 ngày thì bên ngực trái của M.H. bị xệ, kéo da xuống nhiều quá. “Bác sĩ lấy băng quấn phía dưới để nâng ngực tôi lên cho da lành lại nhưng không được lâu vì quả ngực đặt nặng quá trĩu xuống”, M.H. thở dài kể. Khoảng hai tháng sau khi ngực hết sưng, M.H. có cảm giác ngực bên trái cao ngất ngưởng. Cô lại lóc cóc đến BV. “Bác sĩ bảo tôi... sắp xếp thời gian phẫu thuật chỉnh lại một lần nữa! Vì cái giọt nước của tôi bị... đặt ngược nên phần bầu lên trên, phần ngọn quay xuống nên bị lệch”, M.H. kể. Ba tháng sau M.H. lại phải rạch đường nách một lần nữa để chỉnh cho bằng. Lại gây mê. Lại tiếp tục chịu đau đớn thêm lần nữa. M.H cho biết: “Tôi vẫn hi vọng lần này sẽ tốt hơn, nhưng hoàn toàn thất vọng vì bên ngực chỉnh lại tiếp tục chạy sâu xuống dưới. Tôi lại đến gặp bác sĩ chỉnh đi chỉnh lại, quấn băng định hình cả tháng nhưng bên xệ vẫn không cải thiện. Lần này bác sĩ nói nếu tôi muốn đưa lên thì người ta sẽ cắt quầng da dưới ngực lấy chỉ may kéo nâng lên một chút. Do cơ địa tôi sẹo lồi, tôi cứ do dự mãi. Đã tới thử máu và đo huyết áp hẹn hôm sau sẽ tới nâng bên ngực bị xệ nhưng tôi không đến. Tôi sợ không biết lần này sẽ như thế nào. Ngực có đẹp lên được không. Tôi chọn giải pháp để vậy. Thà ngực xệ còn hơn có cái sẹo to đùng trên quầng ngực. Bây giờ mỗi khi mặc áo ôm, ngực tôi bên cao bên thấp nhìn rất rõ. Có người còn nghĩ tôi cho con bú một bên nên như vậy”.

Trong những ngày đó, M.H. phải tuân thủ chế độ ăn uống kiêng khem rất nghiêm ngặt để vết thương mau lành, không bị sẹo. Cô bảo: “Tôi kiêng ghê lắm. Cả năm trời không ăn thịt bò, rau muống nhưng đến giờ vẫn còn sẹo. Bên làm một lần sẹo nhỏ nhưng bên tháo ra làm lại lần thứ hai sẹo nhiều. Tôi rất buồn. Tiền mất tật mang”.

Hai năm sau khi đi nâng ngực, M.H. lập gia đình. Cô buồn buồn chia sẻ: “Ông xã chê hoài, bảo làm lại đi nhưng sẽ làm ở nước ngoài chứ không làm ở Việt Nam nữa. Mấy năm nay tôi luôn hối hận vì đã nâng ngực chứ ngực hồi đó không đến nỗi. Do mình tự ti thôi chứ bạn trai đâu có chê gì. Tôi biết trong phẫu thuật thẩm mỹ có người hên người xui. Trăm người thì có một. Tôi trúng ngay số người xui xẻo đó”.

________________

Kỳ tới:Thẩm mỹ viện “ngoài luồng”

MY LĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên