Những chú cá đủ sắc màu được chuyển nhanh vào các bể nước lớn để phân loại và định giá. Một chiếc canô trông như du thuyền đang chờ sẵn để chuyển tiếp những chú cá ấy từ đảo Lý Sơn về cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi.
Từ Quảng Ngãi, cá cảnh mang danh Hoàng Sa tỏa đi tiêu thụ khắp cả nước và xuất khẩu sang các thị trường lớn.
Anh ngư dân bước lên ôtô trở về nhà sau mấy tuần lênh đênh trên biển Hoàng Sa. Anh bật máy tính lên trả lời email khách hàng và xem trên tài khoản ngân hàng có bao nhiêu khách hàng đã chuyển tiền rồi.
Lướt qua những con số dài ngoằng, anh ngư dân ngả người trên chiếc sofa rồi ngủ thiếp đi. Tỉnh giấc, anh thấy mình đang nằm trên chiếc ghế gỗ. Lưng ướt đẫm mồ hôi vì trời Lý Sơn mấy ngày này nóng bức. Nhà đèn chưa đến giờ nổ máy phát điện nên chiếc quạt máy đứng im.
Hóa ra anh đang nằm mơ chứ có đánh bắt được con cá cảnh đang bơi lội nào đâu!
Tôi mang giấc mơ của anh ngư dân đi kể với anh Lê Khởi, ngư dân có tiếng ở Nghiệp đoàn nghề cá An Hải, Lý Sơn.
Anh Khởi cười: Tôi có thể làm được nửa đầu giấc mơ đó. Với kinh nghiệm hơn 20 năm lặn biển, anh Khởi bảo: Cá cảnh Hoàng Sa đẹp và nhiều lắm. Ngư dân Hong Kong, Trung Quốc đã khai thác mỏ cá cảnh ở đây khá lâu rồi. Họ khai thác khá nhàn hạ và thu nhập rất cao. Họ làm được, tôi cũng làm được.
Nhưng... anh Khởi chợt buồn: Nửa sau giấc mơ thì tôi không bao giờ có thể tự làm được. Tôi biết bán cá cảnh cho ai? Nơi nào mua cá cảnh - sản phẩm biển cao cấp, đắt giá này - thì tôi chịu!
Và những ngư dân giỏi nghề như anh Khởi đành phải cam phận với nghiệp đánh bắt cá như cha ông đã đánh bắt bao đời nay. Họ giong thuyền ra khơi đánh các loại cá quen thuộc, câu thêm mực, lặn bắt thêm hải sâm... cả tháng trời trên biển cho đến khi nhắm đủ sở hụi thì quay thuyền về bờ.
Họ không phải lo bán cho ai cả vì đã có chủ nậu bao tiêu hết, tất nhiên với giá rất rẻ. Vì sao? Đơn giản là vì chủ nậu đã “buộc chặt ngư dân” bằng cách ứng tiền cho họ đóng tàu, ứng tiền cho họ sắm ngư cụ, ứng tiền cho họ mua lương thực, thuốc men, đủ thứ vật dụng thiết yếu trước khi ra khơi. Phần lớn ngư dân chỉ bỏ sức ra đi biển vì không đủ vốn đầu tư đóng tàu, không đủ vốn sắm trang thiết bị hiện đại... Chưa kể nếu có chút ít vốn mà bị tàu Trung Quốc cướp phá (dạo này hơi nhiều) thì chẳng mấy chốc quay về con số không.
Chẳng khác gì nông dân, đại bộ phận ngư dân Việt hiện nay đều bán mặt cho biển, bán lưng cho trời. Mỗi ngư dân trên “một chiếc thuyền câu bé tẻo teo” như những chiếc lá mỏng manh giữa biển cả. Nhìn cảnh chiếc tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm càng đau xót cho phận ngư dân đầy hiểm nguy giữa biển Đông đang sôi sục.
Trong nguy có cơ, bây giờ là lúc bà con ngư dân phải ngồi lại tính toán con đường thoát khỏi cảnh làm ăn manh mún, riêng lẻ, may rủi, đầy bất trắc... và nghĩ cách biến giấc mơ của anh ngư dân trẻ thành hiện thực. Chỉ ngư dân thì không thể, nhưng Chính phủ thì có thể nếu có giải pháp, chính sách căn cơ, kịp thời!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận