Phóng to |
Lệ đang cần mẫn cào lúa, phụ giúp ông bà... |
Khi Lệ vừa tượng hình trong bụng mẹ thì tai nạn giao thông đã cướp mất người cha của em. Nỗi thiếu vắng tình thương của cha chưa vơi thì hai năm sau mẹ Lệ đi lấy chồng xa. Em côi cút lớn lên trong vòng tay bảo bọc của ông bà ngoại, nhưng ông bà lại già yếu nay ốm mai đau, Lệ trở thành lao động chính trong nhà. Hết mực hiếu thảo với ông bà, dường như cô bé giành hết phần việc về mình. Ngoài chăm lo cơm nước, quán xuyến việc nhà, Lệ cần cù cắt cỏ chăn bò, nuôi heo nuôi gà... Đến mùa đồng áng, cô bé lại quần mình với mấy sào ruộng, kiếm thêm được đồng nào hay đồng nấy để phụ giúp ông bà.
Tảo tần, bận rộn là thế nhưng suốt bảy năm liền Lệ luôn là học sinh giỏi, đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ. Cô lớp phó học tập này còn nhiệt tình, gương mẫu trong các hoạt động Đội. Lệ từng được Hội đồng Đội huyện Bố Trạch tuyên dương là đội viên xuất sắc.
Từng có lúc những tai ương tưởng chừng chắn ngang con đường đến trường của em. Đó là khi trận lũ lịch sử năm 2010 nhấn chìm ngôi nhà vốn đã xiêu vẹo của ông bà ngoại. Bao nhiêu thóc lúa, đồ đạc trong nhà cùng sách vở, vật dụng học tập của Lệ bị cơn lũ dữ cuốn sạch. Trắng tay sau lũ, thương ông bà, Lệ đành phải nghỉ học một thời gian. “Nghỉ học mới mấy ngày mà hắn vô ra như mất hồn. Thương cháu nhưng tui chỉ biết nuốt nước mắt, nghèo thì biết mần răng!” - bà Nguyễn Thị Tỉu, bà ngoại của Lệ, rớm nước mắt kể lại.
Thương cô bé côi cút nhưng học giỏi, tảo tần, thầy cô, bè bạn, xóm làng... đã động viên, gom góp tiền bạc hỗ trợ em trở lại trường.
Để có bức ảnh em ngồi ở góc học tập bé xíu gửi đến chương trình học bổng “Bạn tôi - người vượt khó”, tôi loay hoay mãi mà chẳng thể nào xoay trở chụp được, chỉ còn cách chụp em đang cần mẫn phơi lúa ngoài sân. Bên góc bàn học mục ngấm nước lũ, đôi mắt Lệ vẫn ánh lên niềm tin về con đường đến trường. Dù ông ngoại của em chẳng dám hứa chắc, chỉ biết “lo cho cháu được đến trường ngày nào là mừng ngày đó”.
Phóng to |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận