
Tại Đà Nẵng các bạn trẻ có thêm địa điểm "chữa lành" với cà phê bắn cung - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Mỏi vì mối quan hệ thì hời hợt mà áp lực thì dày đặc. Mỏi vì mỗi sáng thức dậy là một cuộc chiến giữa bản thân và chiếc đồng hồ báo thức. Mỏi đến mức đôi khi muốn "biến mất" một thời gian, không điện thoại, không mạng xã hội, không ai tìm, không ai biết.
Tôi đã sống như thế, trong vài tháng liền cho đến một ngày, tôi xin nghỉ một tháng. Không phải để đi làm chỗ mới. Không để lên kế hoạch lớn lao gì cả. Tôi chỉ nói với sếp: "Tôi cần một tháng, để tạm dừng".
Thế là tôi bắt đầu Gap Month đầu tiên trong đời, một tháng sống chậm, để nghe chính mình lần nữa.
Gap Month, tôi làm gì?
Tôi từng nghĩ chỉ những người giàu mới có thể nghỉ một tháng không làm gì. Nhưng thực tế tôi chẳng giàu, chỉ đang ở ngưỡng không thể cố nữa.
Tôi vẫn nhớ cảm giác những ngày trước đó, khi gục đầu trên bàn làm việc, nhìn đồng hồ là 3h sáng, file thuyết trình chưa xong, tay thì run, đầu thì trống rỗng.
Bạn có từng trải qua những buổi sáng ngồi trên xe buýt, nhìn người qua lại, mà lòng mình trống trơn? Không buồn. Không vui. Chỉ trôi...
Thế là tôi tự hỏi: "Đây có còn là cuộc sống mình mong muốn không?". "Mình đang sống, hay chỉ đang tồn tại?". Câu trả lời im lặng. Nhưng rất rõ.
Tháng đầu tiên không mục tiêu.
Không kế hoạch hoành tráng. Không hành trình khám phá thế giới. Tôi không đi Bali, không leo núi, không học lớp thiền đắt tiền. Tôi về quê.
Mỗi sáng, tôi dậy sớm, đi bộ ra cánh đồng sau nhà. Nhìn sương sớm giăng trên lá lúa. Nghe tiếng mẹ gọi: "Dậy ăn sáng chưa con?". Mở điện thoại, không tin nhắn công việc, không email họp gấp, không deadline sát giờ.
Tôi thấy lạ.
Cái lạ của việc sống không mục đích, nhưng cũng không thấy thiếu.
Ban đầu tôi cảm thấy tội lỗi. Vì tôi vốn là người chạy nhanh. Chạy khỏi nghèo khó, chạy khỏi kỳ vọng, chạy để không bị tụt lại.
Nhưng càng sống chậm lại, tôi càng nhận ra: tôi chưa từng thực sự sống. Tôi chỉ luôn cố chạy.
Bắt đầu làm những điều chẳng ai "trả lương"
Tôi viết lại nhật ký, điều tôi đã ngừng từ năm 19 tuổi.
Tôi tập nấu ăn dù bếp núc từng là nỗi sợ.
Tôi đọc lại "Những người khốn khổ" và khóc khi đến đoạn Jean Valjean tha thứ.
Tôi dọn lại phòng ngủ, lau sạch bụi trong những ngăn tủ tôi đã bỏ mặc suốt 5 năm.
Tôi ngồi hàng giờ với cha mẹ, không làm gì, chỉ lắng nghe câu chuyện họ kể về những năm tháng mà tôi còn chưa được sinh ra.
Bạn biết không? Những điều nhỏ như thế khi làm bằng trái tim lại khiến tôi cảm thấy rất thật, rất sống.
Một tháng không dài, nhưng đủ để bắt đầu lại
Gap Month không phải là một giải pháp kỳ diệu. Nó không xóa đi áp lực, không làm biến mất nỗi lo tài chính, không giúp tôi tìm ra chân lý sống.
Nhưng nó cho tôi một khoảng dừng. Đủ lâu để tôi nhận ra mình cần gì. Đủ yên để tôi nghe thấy tiếng lòng mình đang gào lên vì bị lãng quên suốt bao năm. Đủ chậm để tôi không còn chạy theo tiêu chuẩn người khác, mà bắt đầu tự hỏi: "Mình thật sự muốn sống một đời như thế nào?".
Khi quay trở lại tôi vẫn là tôi, nhưng khác.
Tôi quay lại công việc. Nhưng tôi không còn gồng nữa. Tôi làm ít hơn, nhưng sâu hơn.
Tôi không còn sợ mất cơ hội, vì tôi hiểu có những cơ hội phải đánh đổi bằng sự đánh mất chính mình và tôi không chọn như thế nữa.
Tôi học cách nghỉ trưa đúng nghĩa. Không email. Không đa nhiệm. Tôi học cách nói "không" với điều mà tôi từng thấy là bất lịch sự.
Và tôi học cách yêu quý khoảng lặng, như yêu quý chính giấc ngủ ngon đầu tiên sau nhiều năm trằn trọc.
Bạn có thể được quyền dừng lại
Chúng ta được dạy rằng: thành công là phải không ngừng cố gắng. Nhưng thật ra, nghỉ ngơi cũng là một phần của nỗ lực bền vững. Bạn không cần đợi đến khi kiệt sức. Không cần chờ đến lúc "không chịu nổi nữa".
Bạn hoàn toàn có quyền chọn Gap Month để sống chậm lại, để làm lành những vết thương vô hình, để kết nối với chính mình, và để sống một đời không phải chỉ để "chịu đựng".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận