10/09/2017 14:31 GMT+7

Em chỉ ước được về lớp học ở quê

NGỌC HIỂN
NGỌC HIỂN

TTO - Phùng Thị Ngọc Chi có đến hai lớp học - một ở quê Bến Tre, một ở bệnh viện nơi Chi đang điều trị ung thư máu.

Em chỉ ước được về lớp học ở quê - Ảnh 1.

Ngọc Chi đi khai giảng lớp học Ước mơ của Thúy ở bệnh viện Ung bướu TP.HCM ngày 9-9 - Ảnh: NGỌC HIỂN

Sáng 9-9, Chi thức dậy sớm hơn thường nhật. Các phòng bệnh ở khoa nội 3 (bệnh viên Ung bướu TP.HCM) cũng chộn rộn hơn mọi ngày bởi những đứa trẻ ở đây sẽ được đi khai giảng.

Lẽ ra Chi đã được dự lễ khai giảng ở trường tiểu học Phước Mỹ Trung (huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) ngày 5-9 vừa rồi. Nhưng tính đến hôm này là tròn một tháng Chi lên Sài Gòn điều trị. Lễ khai giảng đó chỉ có cha của Chi đến nhận trường, nhận lớp thay con.

Chi năm nay 9 tuổi, học lớp 4. Từ mẫu giáo đến giờ, Chi luôn phải học hai lớp ở hai nơi, riêng ở bệnh viện, Chi là học sinh gắn bó lâu nhất - 6 năm.

Chị Triệu Thị Hiệp tâm sự tại lễ khai giảng lớp học trong bệnh viện của con gái - Clip: NGỌC HIỂN

Chuyện bắt đầu năm Chi gần 2 tuổi. Mẹ Chi, chị Triệu Thị Hiệp (48 tuổi), một lao công, thấy cô con gái mà mình dồn hết tâm sức chăm bẵm vẫn xanh xao, "ăn hoài vẫn không lớn". Bác sĩ bệnh viện tỉnh Bến Tre khám và nói con chị bị "bạch cầu cấp".

Bác sĩ cho bé chuyển viện ngay trong đêm. 23h, hai mẹ con đến Sài Gòn, xét nghiệm máu ở bệnh viện Nhi Đồng 1. Sáng hôm sau, bác sĩ lại cho chuyển đến bệnh viện Ung bướu TP.HCM, đến nơi chị mới biết con gái bị ung thư máu.

Chị không thể quên thời khắc đó, một buổi sáng tháng 10-2010. Mới đầu năm đó thôi, con trai đầu 10 tuổi của chị bị xe tông khi băng qua đường, bị thương, suy giảm trí nhớ. Hai vợ chồng chị đành bàn tính, chị nuôi con gái trên Sài Gòn, chồng chị nuôi đứa con trai ở quê, "gắng được tới đâu hay tới đó".

Em chỉ ước được về lớp học ở quê - Ảnh 3.

Mẹ Hiệp hôn lên trán Chi trước khi đi dự khai giảng - Ảnh: NGỌC HIỂN

Điều trị nội trú dài ngày, thấy lớp học chữ dành cho bệnh nhi ung thư ở phòng kế bên xôm tụ, Chi đòi mẹ đi học nhưng lúc đó Chi quá nhỏ để vào lớp. Không chịu, Chi bắt mẹ bồng đứng ngoài cửa kính nhìn các anh chị học. Đi đâu Chi cũng khóc không chịu, chỉ đứng ngoài ô cửa đó Chi mới vui cười. Các cô giáo thấy Chi nhỏ tuổi nhưng mê học nên thương, cho Chi vào lớp khi mới gần 3 tuổi. 

Năm 4 tuổi, Chi được về quê học mẫu giáo chính quy. Nhờ những ngày học ở bệnh viện, Chi biết hết các bài hát, hình khối, màu sắc. Sau đó, cứ lâu lâu lại vào viện điều trị, lâu lâu Chi lại về quê, ở đâu Chi cũng tìm đến lớp học.

Ở viện, cứ đến ngày học, Chi lại "kiếm chuyện" rằng đau tay, ven hư để bác sĩ rút kim tiêm, chỉ lấy ven ở tay trái. Là vì Chi muốn "rảnh" bàn tay phải để luyện chữ. 4 năm qua, dù học hai lớp cách biệt, chống chọi với những đợt hóa trị liên miên, Chi vẫn luôn là học sinh giỏi, đứng đầu lớp. Thậm chí, mỗi khi về quê, cô giáo còn "giao" Chi kèm các bạn, mà không ít lần Chi "quạu" vì các bạn học dở. 

Em chỉ ước được về lớp học ở quê - Ảnh 4.

Ngọc Chi (giữa) múa hát cùng các bạn trong lễ khai giảng - Ảnh: NGỌC HIỂN

Ở lớp học chữ trong bệnh viện, Chi là người theo học lâu nhất, nhiều bạn bè đã về quê hoặc về bên kia thế giới. Đội văn nghệ của lớp mọi năm có đến mười mấy người, hôm nay khai giảng chỉ còn lại "thằng Phát, thằng Tài, bé Thư và Chi thôi, mấy đứa kia chết hết rồi", mẹ Chi nói.

Cô giáo Đinh Thị Kim Phấn thương Chi như con. Cô còn nhớ như in năm Chi hóa trị đợt đầu, mái tóc dài của Chi bắt đầu rụng. Chi xin về lớp học ở quê chụp hình chung với các bạn một tấm rồi mới cạo đầu. Mấy năm nay, tóc Chi vẫn chưa mọc lại bởi cứ hóa trị liên miên. 

Em chỉ ước được về lớp học ở quê - Ảnh 5.

Ngọc Chi nhận giấy khen và phần thưởng từ cô giáo Đinh Thị Kim Phấn - Ảnh: NGỌC HIỂN

Một tháng qua, mẹ Chi đã bỏ ra hơn 30 triệu đồng để điều trị đợt này. Nhiều loại thuốc không được BHYT chi trả, mẹ Chi phải bỏ tiền mua. Ròng rã 7 năm, chị Hiệp nói không biết bao nhiêu tiền thuốc ung thư mà kể. 

"Nếu không có người này, người kia giúp đỡ, chắc chắn tui kiệt sức", chị Hiệp nói.

Sau buổi khai giảng, chị Hiệp trở về phòng bệnh cùng con. Hai mẹ con lại nói chuyện khi nào mới được về quê. Dù lớp học ở bệnh viện vui thật, thân thương thật, nhưng Chi chỉ ước học một lớp duy nhất - lớp học ở quê em!

NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên