
Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca - Ảnh tư liệu
Khán giả vẫn thường nhắc đến Đynh Trầm Ca là một trong số ít những nhạc sĩ tài hoa của xứ Quảng. Những ca khúc tiêu biểu của ông là Ru con tình cũ, Sông quê, Trai tài gái sắc, Về trên cỏ lá ngậm ngùi...
Đặc biệt với Ru con tình cũ, lời bài hát ngân nga qua nhiều thế hệ: "Ba năm qua em trở thành thiếu phụ/Ngồi ru con như câu tình buồn/Xin một đời hối tiếc thương nhau/Xin một đời ngủ yên dĩ vãng...".
Đynh Trầm Ca chưa bao giờ nói lời tiếc nuối
Đynh Trầm Ca là nhạc sĩ "vừa có tài vừa có thời" và là nhà thơ "sĩ khí và tự trọng", theo cảm nhận của người nhạc sĩ đàn em Tiến Luân (70 tuổi, TP.HCM). Khi Đynh Trầm Ca còn sinh sống ở TP.HCM, họ từng quen biết, hỗ trợ lẫn nhau, viết chung và thu băng những bài nhạc trong thời khó khăn.
Là người thuộc thế hệ sau, nhạc sĩ Tiến Luân quý mến nhạc sĩ Đynh Trầm Ca vì âm nhạc đậm chất thơ, ca từ rất hay và sâu sắc, lại có ảnh hưởng của âm nhạc miền Nam trong cấu trúc câu chuyện.
Theo lời kể của anh Quảng Thịnh - con trai nhạc sĩ Đynh Trầm Ca, sau khi tai biến cách đây mấy năm, nhạc sĩ không nói chuyện được nên không thể để lại lời trăng trối cho gia đình. Trong sự nghiệp, ông chỉ có được một album nhạc duy nhất vào thập niên 1990.

Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca
Sinh thời, ông chưa từng có một chương trình ca nhạc cho "ra hình ra dáng" của riêng mình. Nhưng đó là điều các bạn bè văn nghệ tiếc nuối, chứ "ông chưa bao giờ nói lời tiếc nuối".
Bên cạnh âm nhạc, nhạc sĩ Đynh Trầm Ca còn có tâm hồn thơ. Ông làm thơ từ rất sớm, 12-13 tuổi đã bắt đầu sáng tác, đến 15 tuổi lần đầu có thơ đăng tạp chí. Lấy cuộc sống của mình làm nguồn cảm hứng sáng tác, bên ngoài nhạc sĩ là người kiệm lời, sống trầm lặng.
Sau khi rời TP.HCM về Quảng Nam sinh sống sau một đời phiêu bạt, mở quán cà phê giao du với bạn bè. Mỗi sáng, ông uống cà phê cùng những người bạn cũ. Ông thích đọc báo, đọc sách, sống bình dị ngày qua ngày trước khi đổ bệnh ở tuổi già. Ông vẫn giữ liên lạc với bạn bè văn nghệ ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế...
"Trong cuộc sống, niềm vui và nỗi buồn luôn đi chung nhưng thời ông hoạt động sôi nổi nhất là từ năm 1990 đến 2000 khi ông sống ở TP.HCM, cộng tác với hãng Rạng Đông, gặt hái nhiều thành công. Có những ca khúc như Sông quê, Nỗi buồn chim sáo... ra đời" - con trai ông nói.
Anh nhắn nhủ ông "đã sống một cuộc đời đầy thi vị, không phải là cuộc đời đẹp nhất hay sung sướng nhưng tất cả mùi vị nhân gian đều từng trải qua".
Nhà thơ Ngàn Thương (sống ở Huế) kém nhạc sĩ Đynh Trầm Ca 3 tuổi. Họ gặp gỡ ở Hội An, từng ngồi ở quán, nhâm nhi, hát hò cùng nhau. Với Ngàn Thương, ông nhớ mãi ca khúc Ru con tình cũ của Đynh Trầm Ca do ca sĩ Lệ Thu hát. Đây là bài mà Lệ Thu từng nói bà đã hát nhiều nhạc tình nhưng chỉ khi hát Ru con tình cũ bà mới khóc.
"Ông sáng tác nhạc đều theo cuộc đời mình, rất thật, những bài hát của ông chính là nỗi lòng của ông" - ông Ngàn Thương nói. Nay ông ra đi ở tuổi 83, nhà thơ Ngàn Thương tiễn bạn: "Thương tiếc ông, một người tài hoa, khiêm cung".
Phi Nhung & Quang Lê hát Sông quê - Video: QUANG LÊ
Tình quê lúc nào cũng thấm đẫm trong sáng tác
Nhà thơ Phùng Tấn Đông tâm sự nhà thơ, nhạc sĩ Đynh Trầm Ca là đàn anh của nhiều văn nghệ sĩ xứ Quảng. "Nay nghe tin anh Ca mất, nhớ những lần hai anh em bù khú; nhớ cả những lần hồi xưa anh từ miền Nam về, rồi những chuyến đi; và cả những lần gặp nhau ở đám tang đưa tiễn anh em bạn bè", ông Đông bộc bạch "giờ đến lượt chúng tôi đưa tiễn anh".
Ông Đông đọc và nghe tác phẩm của Đynh Trầm Ca từ trước năm 1975. "Ngay từ lúc đó, trong khi nhiều người đi theo lối mòn hoặc mang hơi hướng tiền chiến thì Đynh Trầm Ca đã chọn lối đi riêng với thơ tự do cùng một trường ngôn từ lạ, rất đặc biệt và khác thường mà vô cùng đẹp đẽ", ông nói.
Phùng Tấn Đông nói thơ của ông Đynh Trầm Ca không quá lệ thuộc vào vần điệu. Thay vào đó ông chú trọng vào việc giãi bày những suy tư trước tuổi trẻ, cuộc đời và thời cuộc cũng như khao khát tự do, hòa bình.
Đó là con người lúc nào cũng đau đáu về tuổi trẻ. Ông từng có bài thơ Mùa xuân và dấu hỏi đầy ám ảnh: "Sao không làm người khác, một kẻ khác/ Sống có lối đi và cuối đường có mùa xuân/ Chỉ mình tôi như một người lỡ chuyến/ Đứng hắt hiu giữa trời rộng ga buồn đã trôi xa và lạ lùng tất cả/ Chỉ còn có mùa xuân và triệu dấu hỏi trong hồn".
Trong ấn tượng của nhà thơ Phùng Tấn Đông, Đynh Trầm Ca là một người hiền lành, mộc mạc và luôn gắn bó với quê kiểng. Đó là người không thích nói về mình và chất liệu dân gian, tình quê lúc nào cũng thấm đẫm trong sáng tác của ông.
Đặc biệt, Đynh Trầm Ca yêu vô cùng mảnh đất Quảng Nam. Nỗi niềm xa xứ trở thành một đề tài quen thuộc trong những năm tháng sống xa quê.
"Ngay cả giai đoạn sống ở miền Nam, làm nghề dạy học và làm đủ nghề để kiếm sống, Đynh Trầm Ca chưa bao giờ tỏ bỏ tâm thế của một người làm văn nghệ và chia sẻ nỗi niềm nhớ quê, mẹ già, em nhỏ, làng xóm láng giềng, bạn hữu thân thiết", ông Đông nhận xét.
Bay đi những bụi mưa trên nghìn trùng đời nhau
Tôi chơi với anh Đynh Trầm Ca - Mạc Phụ đến nay cũng đã ngót 30 năm. Khi ảnh về sống tại Vĩnh Điện đến nay thì anh em gặp nhau thường xuyên hơn.
"Tao về ở trong ngôi vườn của ông bà là để lo hương khói tổ tiên, chớ chẳng mong gì hơn!", anh nói.
Nhưng ở không thì buồn. Anh mở ra quán cà phê Thạch Trúc Viên trong vườn nhà, để vừa có đồng ra đồng vào nhưng chính là để anh em văn nghệ lui tới.

Bìa nhạc Ru con tình cũ - một trong những bài hát được yêu mến nhất của Đynh Trầm Ca
Từ ngày Đynh Trầm Ca về Vĩnh Điện (Điện Bàn, Quảng Nam), những bạn bè cũ nay đã ngoài 70 quy tụ đông đủ, nhiều bạn văn thơ trẻ, cả những nhà thơ là bạn anh trước đây, khi có in tác phẩm mới cũng mang đến Thạch Trúc Viên làm lễ ra mắt, Đynh Trầm Ca hay nói: "Hễ còn thở thì anh em, bạn bè không thể thiếu được!".
Tháng 6-2023, anh bị đột quỵ. Anh em bạn bè khắp nơi tập trung lo lắng. Các con cố nhà thơ Vũ Hữu Định tuy ở xa cũng chung tay lo lắng. Nhà thơ Hoàng Lộc từ Hội An cũng hoãn chuyến đi thăm con cháu xa, ở nhà chăm sóc bạn. Giám đốc bệnh viện tư nhân ở Điện Bàn, tuy là lớp hậu sinh cũng huy động các y bác sĩ, phương tiện chăm sóc anh.
Con trai anh hằng ngày phải bỏ việc, lái xe đưa anh đến quán cà phê. Dù không nói năng được, anh vẫn muốn ngồi đó, nghe bạn bè nói, như để chia sẻ cái không khí của quê nhà.
Một tuần trước, sau những ngày Quảng Nam (cũ) ngập lụt, Mạc Quảng Thịnh, con trai anh, suốt hai đêm liền phải bồng cha lên tầng gác, tùy theo mức nước để anh không bị ướt. Nước chưa rút khỏi sân, anh lại trở bệnh.
Quảng Thịnh lại đưa cha nhập viện. Hai ngày sau, Thịnh nhắn tin cho tôi: "Ba con hôn mê rồi chú ơi!". Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết thốt lên: Anh Phụ ơi, rồi nhắn tin quanh cho bạn bè. Lúc đó mọi sự thăm viếng cũng đành đứng ngoài, chỉ biết thương và để bụng thôi! 10h sáng 1-12, Quảng Thịnh nhắn: Ba con đã qua đời lúc 10 kém 5.
Tôi nghẹn ngào bỗng nhớ những câu hát trong bài Bay đi những cơn mưa phùn của anh: "Hãy bay đi những bụi mưa trên nghìn trùng đời nhau/Hãy bay đi kỷ niệm xưa bên bờ thành phượng cũ/Dòng tiếc nuối xót xa hoa thề/Chiều phố cũ em về.../Và tiếng hát bỗng dưng thành lời ru lãng quên/Hãy bay đi những bụi mưa chia ngàn đời tình đôi/Hãy bay đi kỷ niệm xưa xanh ngời lệ hờn dỗi/Tình đắm đuối đã chia nhau rồi/Người vĩnh viễn đã chia xa người/Và nước mắt đã bay thành lệ mưa giữa trời...".
TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận