12/02/2020 11:03 GMT+7

Dương Quang Phổ Chiếu: Vẫn luôn tồn tại một mặt trời

HUỲNH TRỌNG KHANG
HUỲNH TRỌNG KHANG

TTO - Cái tên Chung Mạnh Hoành bắt đầu gây được sự chú ý trong cộng đồng hâm mộ điện ảnh khi lần đầu tiên được xướng tên ở giải thưởng điện ảnh Kim Mã Đài Loan lần thứ 47 ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc với bộ phim Chân dung thứ tư.

Dương Quang Phổ Chiếu: Vẫn luôn tồn tại một mặt trời - Ảnh 1.

Cảnh trong phim A Sun - bộ phim đoạt 5 giải thưởng trong 11 đề cử tại lễ trao giải Kim Mã Đài Loan năm 2019 - Ảnh: Netflix

Sau gần mười năm, thành tích ấy lặp lại ở giải Kim Mã lần thứ 56. Với bộ phim A Sun (Dương Quang Phổ Chiếu), đạo diễn họ Chung đã đoạt cú đúp khi nhận hai giải thưởng cao nhất ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc và Phim hay nhất.

Một thành tựu hoàn toàn xứng đáng, khi A Sun nói lên được những mặt trái trong xã hội hiện đại, đầy những giằng xé chọn lựa.

A Sun là một khối mâu thuẫn. Yêu sự sống nhưng đi tìm cái chết. Luôn hướng thiện nhưng lại gây ác. Muốn thoát cái xấu mà làm việc xấu. Nhưng mâu thuẫn ấy từ ngấm ngầm dần hiển lộ trong một gia đình bình dân Đài Loan với vợ chồng cùng hai đứa con trai gần như trái ngược nhau.

Trong khi người anh lớn A Hào hiền lành, thông minh, giỏi giang, cao ráo đẹp trai thì người em A Hòa lại cục cằn, gầy gò, già dặn và sớm sa ngã đến mức phải bị bắt giam vào trại giáo dưỡng trẻ vị thanh niên. Và bi kịch nhà họ Trần bắt đầu từ đây.

Năm 1996, cuộc khủng hoảng tên lửa tại eo biển Đài Loan (1995-1996) chấm dứt và cũng là năm mà lần đầu tiên trong lịch sử vị trí lãnh đạo Đài Loan do dân trực tiếp bầu chứ không thông qua nghị viện như trước đây.

Những sự kiện trọng đại ấy chẳng phảng phất chút dư ba nào trong A Sun, thời điểm câu chuyện này bắt đầu. Cứ như thế dù thế giới ngoài kia có biến động thế nào, họ vẫn phải sống, họ nhỏ bé đến mức bỏ quên chính mình trong dòng chảy lịch sử.

Bên lề thời cuộc, A Văn - một ông thầy dạy lái xe - đứng trước tòa yêu cầu tống giam đứa con trai gây họa vào tù càng nhanh càng tốt. Bên lề thời cuộc, một thiếu niên sống trong cảnh tù tội. Bên lề thời cuộc, một người mẹ nhẫn nhục yêu thương tất cả và chịu đựng tất cả.

Bên lề thời cuộc, gia đình họ Trần như một dân tộc thu nhỏ, với sự đố kỵ, với người cha hà khắc và thiên vị, với chia lìa và tái hợp cùng những tàn dư quá khứ cần phải giải quyết để có thể bắt đầu lại.

Bất chấp câu chuyện phức tạp đó, A Sun được trình bày mạch lạc, tỉ mỉ nhưng cũng tiết chế, khi mỗi nhân vật dưới lớp mặt nạ trình hiện trước mắt khán giả là một con người khác. Giữa hỗn loạn ấy, một mặt trời xuất hiện.

Có lẽ A Hào chính là "một mặt trời" cho cả bộ phim này. Là "đứa con trai duy nhất" của cha, là niềm hi vọng về tương lai xán lạn của gia đình. A Hào thánh thiện và vị tha, sẵn sàng yêu thương đứa em dù sao đi nữa.

Như một vị thánh chịu nạn để cứu chuộc tội lỗi của loài người, ngay từ đầu cậu đã suy tư và lãnh về phần mình sứ mệnh: "Mọi người đều có thể trốn trong bóng râm của góc tối. Nhưng tôi thì không".

Từ đầu phim A Hào đã nhắc đến vị quan thanh liêm Tư Mã Quang, tác giả của Tự trị thông giám. Thời điểm bộ phim ra mắt cũng đúng 1.000 năm ngày sinh Tư Mã Quang (1019), "Quang" cũng có nghĩa là ánh sáng, thứ ánh sáng duy nhất mà A Hào nương theo để bước đi dưới gầm trời này.

Không trốn tránh, không sợ hãi, tình thương của cậu là một thứ không tưởng, không tư lợi mà cũng đầy dằn vặt. A Hào nhắc chúng ta nhớ đến những nhân vật trẻ tuổi của Dostoyevsky, ngây thơ bước vào thế giới, bị hủy hoại trong cuộc đi tìm lẽ sống ở đời.

Nước Nga của Dostoyevsky đã đi vào Đài Loan của A Sun bằng cái rùng mình đầy ám ảnh. Trong các nhân vật dường như tồn tại một bản năng chết, với cái ác đột khởi, mong manh như sợi tóc, khiến khán giả không ngừng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Cũng giống như cuộc đời ngoài kia, nơi con người bị vây khốn trước những chọn lựa, nơi cám dỗ cứ không ngừng đến, chực chờ kéo con người trượt dài.

A Hào chấp nhận những cạm bẫy đó, cũng như cậu chấp nhận bóng tối. A Hào đối diện với phần tối của mình, quyết đem nó ra ánh sáng.

Bởi như cậu tuyên bố: "Thứ công bằng nhất là mặt trời". Một ánh mặt trời thấu suốt, tồn tại như lẽ hiển nhiên đến mức ta có thể lãng quên. Nhưng nó vẫn ở đó, lặng lẽ ban phát ánh sáng, lặng lẽ đẩy lùi bóng tối.

Duy trì nhịp điệu của phim giữa ồn ào và tĩnh lặng, giữa ánh nắng chói gắt, tràn ngập với thứ bóng tối đặc quánh thu mình, bộ phim của Chung Mạnh Hoành trở nên sống động trong vẻ điềm nhiên cố tình của chính nó.

Trung Quốc cấm phim và sao của đại lục sang Đài Loan dự giải Kim Mã Trung Quốc cấm phim và sao của đại lục sang Đài Loan dự giải Kim Mã

TTO - Cục điện ảnh Trung Quốc đã cấm các bộ phim và diễn viên của nước này sang Đài Loan dự giải Kim Mã - giải thưởng uy tín được ví như Oscar của làng phim Hoa ngữ.

HUỲNH TRỌNG KHANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên