18/12/2006 04:03 GMT+7

"Được học bổng cô Trâm, phải ráng thành bác sĩ"

TRÀ MINH - P.VŨ
TRÀ MINH - P.VŨ

TT - Trong những ngày này, khi người dân Quảng Ngãi đang bàn tán chuyện bệnh xá Đặng Thùy Trâm sắp được khánh thành thì thầy cô giáo, nhiều em học sinh ở Đức Phổ, Ba Tơ vui mừng với đợt học bổng cũng mang tên Đặng Thùy Trâm...

HNfuHt6p.jpgPhóng to
Các em học sinh Phổ Cường được nhận học bổng Đặng Thùy Trâm - Ảnh: TR.M.
TT - Trong những ngày này, khi người dân Quảng Ngãi đang bàn tán chuyện bệnh xá Đặng Thùy Trâm sắp được khánh thành thì thầy cô giáo, nhiều em học sinh ở Đức Phổ, Ba Tơ vui mừng với đợt học bổng cũng mang tên Đặng Thùy Trâm...

Đến Đức Phổ hôm nay, chúng tôi tìm gặp các em học sinh được nhận học bổng Đặng Thùy Trâm trong lớp, ở nhà và cả trên đồng ruộng. Vẫn là những câu chuyện về các em học sinh nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn đến khắc nghiệt nhưng ham học và học giỏi. Vẫn là những đôi mắt thật trong, thật sáng, long lanh. Nhưng lần này câu chuyện của nhiều em có chung một nhân vật: cô Đặng Thùy Trâm. Và các em cũng chung một ước mơ: trở thành bác sĩ.

Nguyễn Thị Gấm học lớp 9A3 Trường THCS Phổ Cường. Cha mẹ ly hôn, Gấm sống với ông bà ngoại ở ấp Nga Mân, xã Phổ Cường. Sáng đi học, chiều về Gấm chăn tám con bò. Nghỉ hè, Gấm ra chợ Đức Phổ phụ bán hàng ăn để tự lo tiền sách vở. Nhưng câu chuyện Gấm kể không có những giọt mồ hôi ấy. Em ríu rít kể mình học chung với con của cô Ninh (Tạ Thị Ninh, em kết nghĩa của chị Trâm) nên hay sang nhà cô Ninh chơi để được nghe kể chuyện về cô Thùy Trâm, người bác sĩ đầu tiên đã đến với Phổ Cường.

Học bổng Đặng Thùy Trâm gồm 220 suất: 140 suất cho các em học sinh THCS huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) với 500.000đ/suất, 80 suất còn lại dành cho các em học sinh THPT và Trung học Y tế tỉnh Quảng Ngãi, mỗi suất

1 triệu đồng. Học bổng do bạn đọc báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần công nghệ FPT tài trợ.

Gấm thích nhất những câu chuyện về cách cô Thùy Trâm tạo ra thuốc. Em hào hứng nhắc: “Cô tìm cây thuốc, trồng thuốc nam nhưng không sắc lên như người ta vẫn làm mà lại giã ra hòa với nước hay trộn với bột làm thuốc viên. Có vẻ rất hiện đại khiến em nghĩ chắc các loại thuốc bây giờ cũng được điều chế tương tự thế”. Ở Nga Mân, Gấm còn được biết bác San, người đã được cô Thùy Trâm cứu sống trong một ca mổ ruột thừa không gây tê, đã được cô nhắc đến trong trang đầu cuốn nhật ký. “Bác San rùng mình và hay khóc mỗi khi kể về ca mổ ấy, nhưng không phải khóc thương mình mà là thương bác sĩ...” - Gấm khẳng định thế.

Những câu chuyện lẻ tẻ em nghe được như những chuyện cổ tích ấy đột nhiên được xâu chuỗi lại, sống động, chân thực và đầy cảm xúc khi Nhật ký Đặng Thùy Trâm ra đời. Gấm đã là học sinh đầu tiên của trường đăng ký mượn đọc, chỉ sau cô tổng phụ trách. Rồi Gấm vận động các bạn cùng đọc, cùng đến nhà cô Ninh, bác San để gặp nhân vật, để xem những cây thuốc nam vẫn còn đến bây giờ... “Em là liên đội trưởng mà - Gấm cười giải thích cho sự nhiệt tình của mình - Hồi trước em thích trở thành nhà thiết kế thời trang, rồi sau đó em thích làm cô giáo. Nhưng bây giờ lại muốn thành bác sĩ, một bác sĩ sẽ được nhiều người yêu mến như cô Thùy Trâm”.

cXsGa9Co.jpgPhóng to
Nhận được học bổng, Quyên muốn học để trở thành bác sĩ - Ảnh: TR.M.
Còn Nguyễn Thị Lệ Quyên học lớp 9E Trường THCS Phổ Khánh nhưng gầy gò, nhỏ xíu như chỉ mới lớp 5. Mắt em ngấn đầy nước khi nhắc đến chuyện gia đình. Cha Quyên đi biển và đã không bao giờ về nữa sau cơn bão số 6, nhà có năm chị em thì bốn người còn đi học. Quyên kể: “Nhiệm vụ của em ở nhà là chăn ba con bò. Nhưng giờ cha mất rồi, chỉ chăn mấy con bò cũng khó giúp mẹ được gì. Nghe tin em được học bổng, mẹ mừng lắm, bảo vậy cũng đỡ phần nào. Nghe nói học bổng Đặng Thùy Trâm, mẹ hỏi cô Trâm là ai.

Em mượn được cuốn nhật ký có một ngày, kể về cô Trâm cho mẹ nghe. Em muốn được trở thành bác sĩ. Mẹ và chị bảo giờ được học bổng cô Trâm thì phải ráng thành một bác sĩ hết lòng vì người khác như cô Trâm”. Quyên nói em hay bị sốt, thế là có thể đến bệnh xá cô Trâm khám được rồi. Gấm bảo: “Vậy là bà ngoại em sẽ được khám bệnh thường xuyên hơn, không phải nhịn đau, nhịn thuốc vì xót cháu phải đạp xe hơn 10km để đưa mình lên huyện khám bệnh nữa”.

Những ngọn lửa mang tên “Học bổng Đặng Thùy Trâm” bắt đầu nhen nhúm trong những tâm hồn nhỏ...

Nén hương của cô bé mồ côi

fp6oyckO.jpgPhóng to
Kim Anh trong căn nhà côi cút - Ảnh: Minh Thu

Sinh ra tại xã Nghĩa Đô, huyện Từ Liêm, Hà Nội, 9 tuổi cô bé Đặng Kim Anh đã mồ côi mẹ. Bố trở về sau chiến tranh và bệnh tật níu ông vào một cuộc chiến mới. Dù vậy ông vẫn thay vợ làm gà trống nuôi con. Năm 1996, hai bố con dắt díu nhau về quê Tịnh Châu, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi sống nương nhờ trong sự đùm bọc của họ hàng, làng xóm. Năm Kim Anh vào lớp 8, bố cũng bỏ em mà đi. Kim Anh được đưa đến trại trẻ mồ côi nhưng vì đã lớn nên em không được tiếp nhận. Trước tình cảnh này, chị Hồng, con gái đồng đội cũ của bố Kim Anh, đã đón em về chăm sóc, nuôi ăn học, rồi Kim Anh vào Trường trung học Y tế Quảng Ngãi. “Kim Anh đã có kết quả tốt nghiệp xuất sắc. Cháu vui một, tôi vui mười” - chị Hồng xúc động nói.

Sau khi nhận được kết quả tốt nghiệp, Kim Anh đã trở về căn nhà nhỏ nơi cuối xóm thắp nén hương thầm báo tin vui với bố mẹ...

* Học lớp 5, Phạm Văn Cây (lớp 12C7 Trường THPT Ba Tơ, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) đã biết làm đủ việc trên rẫy dưới đồng để giúp cha mẹ. Nhưng đất không đủ cho người làm, có năm nhà cũng thiếu ăn từ 4-6 tháng. Vậy nên từ năm lớp 8, cứ hè đến là Cây theo người lớn trong làng xuống vùng xuôi Đức Phổ làm thuê. “Em cố không bỏ học vì hồi ở nhà khổ quá, hai chị phải thất học. Giờ em phải cố mà học bù cho hai chị...” - Cây nói.

* Phạm Văn Tho ở thôn Mộ Lang, học lớp 10. Người chị đầu của Tho cũng mù chữ. Bố mất sớm, Tho học xong lớp 6 phải nghỉ để làm nuôi em và chăm sóc người mẹ bị bệnh nan y. Cả gia đình nương náu trong ngôi nhà dột nát. Đốn củi bán, làm ruộng, làm rừng, làm thuê..., việc gì Tho cũng làm. Sau hai năm, Tho dựng được một mái nhà tươm tất cho mẹ và em rồi lại cắp sách đến trường. Tho học một buổi, còn một buổi “cày” với việc đốn củi, chăn bò, làm thuê... để nuôi cả gia đình.

* Nhà nghèo, mất cha từ khi học lớp 6 nhưng Phạm Văn Phiên (lớp 12C6, ở thôn Làng Măng, xã Ba Dinh) vẫn vượt khó đến trường. Vừa đi học Phiên vừa đi làm kiếm sống. “Cứ nghĩ đến việc mình được đi học là khó khổ mấy cũng chịu được” - Phiên nói.

* Tám năm trước khi ba của Nguyễn Thị Thanh Thùy (lớp 12A6 Trường THPT Đức Phổ) mất vì bệnh ung thư để lại nhiều khoản nợ nần, bà con khắp làng Kim Giao, xã Phổ Thuận không mấy ai nghĩ rồi chị em Thùy sẽ được học lên. Mẹ vào TP.HCM bươn chải, Thùy ở nhà vừa chăm sóc các em vừa làm bốn sào ruộng và học. Thùy nói, mắt rưng rưng: “Nhiều đêm nhìn hai em ngủ say, em khóc một mình...”.

TRÀ MINH - P.VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất