Trước hết, tôi rất đồng cảm với những ý kiến đã bày tỏ trên diễn đàn. Những mất mát do trung thực là có thật, thậm chí có nhiều trường hợp còn mất mát đau xót. Dễ thấy hơn cả là những người chống tham nhũng hay tố cáo các loại tội phạm khác bị trù dập, trả thù mà báo chí đã nêu...
Thật đau lòng khi bây giờ không ít kẻ có thể hãnh diện nói công khai giữa chốn đông người: “Thật thà như ông làm sao sống được! Thời thế này phải biết dối trá mới làm ăn được!”. Những quan niệm như thế cùng những mất mát cụ thể mà các bạn trẻ nêu lên một lần nữa lên tiếng “báo động đỏ” về tệ dối trá đã lan tràn, thâm nhiễm sâu trong nhiều mặt đời sống xã hội. Đây thật sự là một vấn đề hệ trọng để người lớn và các cơ quan có trách nhiệm mổ xẻ, nhìn thẳng vào sự thật, tìm ra đâu là nguồn gốc chính, từ đó mới có được “đơn thuốc” hiệu nghiệm.
Cuộc vận động “hai không” của ngành giáo dục chỉ mới là “tiểu phẫu” đầu ngọn, là vị thuốc đơn lẻ trong một “đơn thuốc” bao giờ cũng phải có sự phối hợp của nhiều “vị thuốc” - từ luật pháp, giáo dục, cách nêu gương, cải cách cơ chế sử dụng con người...
Điều tôi muốn được bàn thêm nhân diễn đàn này là nêu chuyện được - mất khi nói đến trung thực, tức là chỉ nhằm phơi bày hậu quả, cách đối phó trước tình trạng bệnh dối trá lan tràn. Điều này cũng cần thiết, là một dịp báo động như trên tôi đã nói. Nhưng nói đến trung thực là nói đến nhân cách, là “phẩm chất cần thiết đầu tiên của một con người” - tôi nhớ GS Dương Thiệu Tống từng nói như thế tại Trường đại học Sư phạm Huế. Vì trung thực là nhân cách nên dù trong lịch sử hay hiện tại có không ít người bị mất mát, thiệt hại, thậm chí nguy đến tính mạng, bài học đầu tiên nhân loại nói đến vẫn là phải sống trung thực. Một đứa trẻ chưa đến tuổi đi học hằng ngày đã đối diện với bài học đó. “Hai chị em, ai gây sự trước phải nói cho thật!”. Hoặc là: “Đứa nào bôi bẩn lên tường đây, nói thật đi mẹ không đánh đâu...”. Hầu như không có chuyện được - mất trong những câu chuyện nhỏ nhưng chắc là có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời mỗi con người.
Chúng ta đều biết trong lịch sử có không ít những con người sống trung thực, không bận tâm gì đến việc được - mất. Gần gũi với ngành giáo dục là tấm gương của nhà sư phạm lỗi lạc Chu Văn An. Ông là người đã dâng “Thất trảm sớ” đề nghị chém đầu bảy viên đại quan gian hùng, sa đọa, chẳng nề nguy hiểm, không tính được - mất. Vua Dụ Tông đam mê cờ bạc, hưởng lạc, bịt tai không nghe lời can gián và Chu Văn An đã rời kinh đô về ở ẩn không chút luyến tiếc. Ông đã mất chức đại quan với những bổng lộc, mũ cao áo dài là những thứ màu mè “thọ” lắm cũng chỉ vài chục năm, nhưng đã được hậu thế muôn đời nêu gương.
Gần hơn là nhà thơ - chiến sĩ Phùng Quán, người đã được tặng Giải thưởng Nhà nước với chùm tác phẩm, trong đó có tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội rất quen thuộc với các bạn trẻ. Ông từng viết bài thơ nổi tiếng Lời mẹ dặn nói về sự trung thực: Yêu ai cứ bảo là yêu/ Ghét ai cứ bảo là ghét/ Dù ai cầm dao dọa giết/ Cũng không nói ghét thành yêu... Nếu tính toán được - mất ông đã không dám viết như thế, không dám vạch trần bọn tham quan ô lại từ hơn nửa thế kỷ trước. Quả là ông đã mất nhiều thứ, nhưng rốt cuộc ông đã được một giá trị lớn hơn: đó là sự yêu quý của bạn đọc, là những tác phẩm có thể nói vĩnh cửu.
Thế đấy! Mong rằng tất cả chúng ta chứ không chỉ các bạn trẻ hãy gìn giữ lối sống trung thực như một bản tính, một vẻ đẹp tự nhiên, như lá cây thì xanh, như biển thì mặn, chẳng bận tâm đến chuyện được - mất. Vì chỉ như thế mới xứng đáng với hai từ CON NGƯỜI viết hoa!
Lý thuyết và lãng mạn quá chăng? Thực tế phức tạp hơn nhiều. Đúng vậy. Nhưng con người và nhất là tuổi trẻ hẳn đều muốn ngẩng cao đầu, hướng đến chân, thiện, mỹ chứ không chỉ cắm cúi nhìn mặt đất lắm rác rưởi dưới chân mình.
Trung thực không đủ sức đi cùng chúng taSống trung thực, được gì?Sống trung thực để... thua thiệt?Không trung thực, bạn sẽ mất chính mình
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận