Chúng ta không thể nào quên những ngày tháng 5 dậy sóng trên Biển Đông trên. Vậy mà có người đã quên rồi.
- Ai?
- Thì đây, cũng là những ngày tháng 5, nhưng lần này không nóng trên biển mà nóng trên tàu thép. Hàng loạt tàu thép được bao người kỳ vọng lại phải nằm bờ. Rõ là ngư dân sắm tàu thép rồi phải khóc thét.
- Sao lại để ngư dân khóc thét?
- Con tàu chục tỉ, toàn tiền vay. Ấy vậy mà đổ dầu ra khơi, giữa đường máy tàu cà rịch cà tang, lại phải lết vào để sửa. Con tàu vừa đóng tưởng là trẻ trung, ấy vậy vừa ra khơi đã như ông già móm mém. Tàu thép mà như hàng mã. Hỏi sao không lo, không bức xúc.
- Không nói bức xúc khơi khơi vậy được đâu.
- Làm gì bây giờ?
- Phải chuyển cái nóng trên tàu thép sang mấy tay đã làm tàu thép hàng mã.
- Nhưng họ nói sẽ khắc phục, thay máy, sửa tàu, rồi còn tung tiền để mua sự im lặng nữa.
- Tôi nghĩ tiền không giải quyết được gì đâu. Làm bậy, đương nhiên phải bỏ tiền ra để khắc phục. Chưa xong đâu. Phải lật mặt kẻ làm ăn gian dối để lần sau họ có muốn xơ múi gì đó cũng phải chọn chỗ. Chứ chỗ nào cũng múc thế này, nói thật nhé, đừng đùa với tàu thép.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận