Thứ 2, ngày 16 tháng 5 năm 2022

Drive my car - Cầm lái cho tôi, cầm lái cho nhau

26/12/2021 09:30 GMT+7

TTO - Sau giải kịch bản xuất sắc nhất ở Cannes 2021, phim Drive my car của đạo diễn Ryusuke Hamaguchi đại diện Nhật Bản tham dự Oscar 2022 và đang được xem là ứng viên nặng ký của giải.

Drive my car - Cầm lái cho tôi, cầm lái cho nhau - Ảnh 1.

Cảnh trong phim Drive my car

Drive my car chuyển thể truyện ngắn cùng tên của nhà văn Haruki Murakami trong tập truyện mà bản Việt ngữ (Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn) có tựa Những người đàn ông không có đàn bà.

"Không ai nhìn thấy được bên trong tâm hồn người khác"

Ghép nội dung bốn mươi trang truyện ngắn với hai câu chuyện khác trong tập truyện là Scheherazade và Kino, Drive my car của Hamaguchi xoay quanh nhân vật Yusuke Kafuku - đạo diễn kịch được mời đến Hiroshima dựng vở Cậu Vania của Tchekhov, với nhóm diễn viên nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, và cả một người câm.

DRIVE MY CAR - Trailer

Sở hữu chiếc xe Saab 900 đỏ nhưng do đã từng gây tai nạn, ban tổ chức yêu cầu Kafuku phải nhường tay lái cho Misaki Watari - cô tài xế hầu như im lặng đưa đón trong suốt thời gian tập kịch.

Những quãng đường dài đi lại trên xe tạo điều kiện cho họ khám phá nhau, cảm thông nhau, giúp nhau vượt qua vết thương lòng - của nhà đạo diễn có vợ đột tử và của cô tài xế mất mẹ trong hỏa hoạn.

Các trường đoạn dài lặp đi lặp lại của chiếc ôtô đỏ đưa đón đạo diễn ra vào Hiroshima là những hình ảnh đầy cảm xúc người xem giữ lại khi phim kết thúc.

Drive my car - Cầm lái cho tôi, cầm lái cho nhau - Ảnh 3.

Cảnh phim Drive my car

Biên kịch - đạo diễn Hamaguchi nêu ba lý do ông chọn chuyển thể tác phẩm của Murakami, trước tiên đó là chiếc xe Saab làm nơi tương tác của hai nhân vật chính - một không gian di động, khép kín cho phép người ta thổ lộ những tâm tư chất chứa, đặc biệt khi người ngồi phía trước, người ở phía sau, hai mắt không giao nhau.

Chí ít đó là trải nghiệm cá nhân khiến Hamaguchi nhận ra - như trả lời phỏng vấn của ông - rằng xe hơi là "nơi bộc lộ những khía cạnh bản thân mà ta chưa từng cho thấy, nói ra những ý tưởng trước đây chưa có ngôn ngữ biểu đạt".

Trên chiếc xe, Kafuku tâm sự ông sống với nỗi hối hận đã không cứu được vợ do về nhà chậm trễ, còn Watari luôn bị mẹ hành hạ thì thú nhận đã không kêu cứu khi nhà mẹ bốc cháy...

Lý do thứ hai, câu chuyện của Kafuku diễn ra đồng thời ở hai không gian đối cực: một bên là không gian di động/ khép kín của những trao đổi riêng tư trên chiếc xe Saab 900; một bên là không gian cố định/ mở toang của những trao đổi tập thể trên sân khấu - nơi đối với Hamaguchi "cho phép nói lên những điều không thể phát biểu ở nơi khác, nơi giải phóng ngôn từ".

Drive my car - Cầm lái cho tôi, cầm lái cho nhau - Ảnh 4.

Cảnh phim Drive my car

Lý do thứ ba là cô lái xe kiệm lời nhưng chỉ đúng điểm mù của Kafuku, theo đó "Không ai nhìn thấy được bên trong tâm hồn người khác, mà chỉ có thể tìm hiểu con người ấy bằng cách nhìn vào bên trong của chính bản thân".

Hamaguchi nhấn mạnh đây không phải công thức sáo ngữ, rằng không nên hiểu nó một cách lý trí mà bằng cảm xúc và sự chân thành. Hamaguchi cho biết đó là kinh nghiệm chính ông đã trải qua, mong muốn dựng thành phim.

Thán phục Ryusuke Hamaguchi

Drive my car không kết thúc ở Hiroshima với lời thoại sau cuối "Ta hãy tiếp tục sống" của vở Cậu Vania tại buổi công diễn, mà thêm "hậu truyện" xảy ra tại... Hàn Quốc - quê hương của vài diễn viên trong đội kịch.

Ở đó ta thấy Watari một mình đi ra khỏi siêu thị với khẩu trang chống COVID, bước lên chiếc xe Saab 900 đỏ, vuốt ve chú chó bên cạnh. Người xem không rõ cô đang du lịch hay sống ở đây, nhưng biết chắc thời hiện tại.

Drive my car - Cầm lái cho tôi, cầm lái cho nhau - Ảnh 5.

Cảnh phim Drive my car

Và do đạo diễn cố ý đốt giai đoạn, ta chỉ có thể liên hệ với cảnh Watari từng thú nhận với Kafuku rất thích chiếc xe của ông, và cảnh Watari từng nhào đến ôm con chó khi lần đầu nghe Kafuku khen cô lái lụa.

Người xem thoáng thắc mắc phải chăng Kafuku đã tặng, cho mượn hoặc bán xe cho Watari, thắc mắc tương tự về con chó; song vẻ mặt hớn hở của Watari cho thấy câu trả lời không quan trọng nữa. Hình ảnh một Watari thoát khỏi ám ảnh quá khứ đủ để Hamaguchi chấm hết bộ phim 180 phút của mình.

Giống như khán giả nào đó bình luận: sau khi xem bộ phim dài ba tiếng chỉ muốn lập tức... xem lại để tiếp tục cuộc du hành tâm lý, người viết bài này đã xem lại lần hai, để thán phục Ryusuke Hamaguchi, thấy bài báo ngàn chữ không sao tải hết tầng tầng hay/đẹp của ứng viên Oscar, thấy được Hamaguchi "cầm lái" đưa đi trên chiếc xe nghệ thuật vô ngần sâu sắc.

Drive my car - Cầm lái cho tôi, cầm lái cho nhau - Ảnh 6.

Cảnh phim Drive my car

Cầm lái cho nhau

Người xem có thể bỡ ngỡ trước cách Hamaguchi mở ra và kết thúc tác phẩm. Drive my car mở đầu với một "tiền truyện" 45 phút trước khi générique xuất hiện, giới thiệu mối quan hệ giữa Kafuku và vợ - nhà biên kịch Oto.

Trong khi Oto không ngừng biểu hiện yêu chồng, Kafuku tình cờ phát hiện vợ ngoại tình với một diễn viên trẻ; ít lâu sau Oto đột tử.

Kafuku không thể làm sáng tỏ điều gì đã xảy ra trong mối quan hệ với vợ; chỉ dằn vặt hoang mang trước câu hỏi đạo diễn Hamaguchi đặt cho các nhân vật trong phim Senses (2015) kéo dài 5 tiếng của ông: Tại sao người ta vẫn không hiểu được một người thân thiết, yêu quý, sống chung nhiều năm tháng?

Đến đây thì người viết cảm thấy tựa dịch Cầm lái cho tôi khá sát tinh thần với Drive my car, khi Kafuku và Watari trên chiếc xe thực thể đã giúp nhau tìm ra lời giải cho "chiếc xe" của tâm hồn. Cầm lái cho tôi, cầm lái cho nhau biết đâu cũng là công thức cho mỗi người xem?

Phim Cành cọ vàng Titane, Phim Cành cọ vàng Titane, 'Bố già' trượt vòng rút gọn giải Oscar

TTO - Giải Oscar 2022 vừa công bố danh sách rút gọn một số hạng mục. Hạng mục Phim quốc tế hay nhất không có đại diện 'Bố già' của Việt Nam.

VIỆT LINH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận