Phóng to |
Cuộc sống thường nhật ở Sài Gòn - và các đô thị - vốn hối hả, đầy lo toan. Với người bận rộn, việc nhận điện thoại thường xuyên đôi khi là nỗi phiền. Nhiều người trong số họ không sai khi muốn gạt những cuộc gọi vụn vặt, tin nhắn rác ra bên lề để có thêm thời gian cho những cuộc gọi quan trọng khác, để làm việc, học tập. Trong số những cuộc gọi vụn vặt đó có khi đến từ người thân trong gia đình, những người rất quan tâm đến họ... Nào là chuyện trời kéo mây đen xám xịt và ta có đem theo áo mưa không, chuyện chiều nay nhà nấu món gì và ta có kịp về không... Đột ngột bị cắt ngang khi đang tất bật thảo luận với ai đó về chuyện làm ăn, học hành hay đang nghe giữa chừng một câu chuyện thú vị, vài người dễ nổi quạu.
2 Một đoạn trong cuốn sách Quà của bố của tác giả Trần Đình Dũng không chỉ viết về hai đứa con nhỏ. Đó là đoạn:
Se lạnh, gió lùa, mây thấp, tự nhiên lòng chùng lại, nhớ cuộc điện thoại di động đầu tiên mẹ gọi cho con, trong lúc con đang họp với ông to bà lớn. Con ngưng cuộc họp, nghe ngay khi nhìn thấy chữ Mẹ hiện lên máy. Vẫn nhẹ nhàng, lễ phép, tôn kính như bao giờ cũng thế: “Dạ con đây mẹ, có việc gì không vậy mẹ?”. Đầu dây bên kia chỉ thoáng như tiếng thở dài: “Không có gì đâu, tự nhiên mẹ nhớ con”. Tự nhiên mẹ nhớ con... Tự nhiên như vũ trụ, tự nhiên như mưa nắng, tự nhiên như trời se lạnh sáng nay... Sao con nỡ lòng nào hỏi: “Mẹ gọi có việc gì không?”. Se lạnh, gió lùa, mây thấp...
Lẫn trong vô số những cuộc gọi, tin nhắn quan trọng mà ta nhận mỗi ngày, có những lời nói không nhân một sự kiện cụ thể mà chỉ là sự quan tâm vụn vặt, là thương yêu...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận