
Các y, bác sĩ trong một ca mổ bắt con đặc biệt: Mất điện do mưa lũ, ê kíp phải soi đèn để ca mổ hoàn tất - Ảnh minh họa
Vợ anh đăng ký thêm một dịch vụ để người chồng được vào phòng mổ, tự tay cắt dây rốn cho con, quay phim, chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc em bé cất tiếng khóc đầu tiên trong đời.
Tôi bất ngờ không phải vì số tiền đi kèm, mà vì bối cảnh của phòng mổ trong điều kiện vô trùng tuyệt đối. Và thú thật, đó là lần đầu tiên tôi biết có dịch vụ như vậy.
Trong ký ức và hình dung của nhiều người, phòng mổ là không gian đóng kín, vô khuẩn, nơi chỉ có bác sĩ, y tá, máy móc và sự tập trung cao độ. Đó là nơi mà từ lâu, trong những câu nói truyền miệng của cha mẹ, ông bà, vẫn gắn với một nỗi lo bản năng: "Cửa sinh là cửa tử", nên khi có người sinh là thường mong "mẹ tròn con vuông".
Vì vậy việc có thêm một người không thuộc ê kíp y tế bước vào không gian ấy, lại còn cầm máy quay clip chụp ảnh khiến tôi không khỏi chững lại.
Việc cắt dây rốn không chỉ là một thao tác, mà cắt dây rốn, suy cho cùng, là một thủ thuật y khoa bắt buộc. Đứa trẻ nào chào đời cũng phải đi qua khoảnh khắc ấy. Nó không mới, không hiếm, cũng không mang tính lựa chọn.
Nhưng trong câu chuyện tôi nghe, điều được "mua" không phải là thao tác y khoa, mà là mong muốn được hiện diện và mong muốn được ghi lại ký ức. Người cha không chỉ đứng ngoài phòng chờ, mà có mặt trong giây phút đầu đời của con; gia đình không chỉ nghe kể lại, mà có hình ảnh, có video để lưu giữ.
Nói cách khác, bệnh viện không bán một ca cắt dây rốn, mà bán một trải nghiệm cảm xúc cho chính người cha của đứa trẻ. Đó có thể mãi mãi là giây phút lịch sử của đứa trẻ sau này.
Ở thời đại mà mọi thứ đều có thể cá nhân hóa, từ du lịch, giáo dục đến chăm sóc sức khỏe… Việc sinh nở cũng bắt đầu được tiếp cận theo hướng "thiết kế trải nghiệm". Khoảnh khắc riêng tư bậc nhất của đời người, theo đó không còn chỉ thuộc về y khoa, mà chạm sang vùng của ký ức, cảm xúc và câu chuyện gia đình.
Chính sự hợp lý ấy lại khiến người ta… băn khoăn. Sự băn khoăn không nằm ở tiền, mà điều khiến tôi lăn tăn không phải là việc có người sẵn sàng chi trả cho trải nghiệm ấy. Ai cũng có quyền lựa chọn trong khả năng của mình. Vấn đề nằm ở một ranh giới đang dịch chuyển rất nhẹ, đến mức nếu không chú ý, người ta có thể bỏ qua.
Phòng sinh, phòng mổ, nơi từng được xem là không gian thuần túy của chuyên môn y tế, giờ đây xuất hiện thêm yếu tố "dịch vụ trải nghiệm". Sự an toàn vẫn được đặt lên hàng đầu, nhưng song song là cảm xúc, ký ức, hình ảnh, video. Những thứ vốn không đo đếm, nay được gói gọn trong một lựa chọn có giá.
Liệu có phải khi y học ngày càng hiện đại, kiểm soát tốt hơn những rủi ro, thì cảm thức "cửa sinh là cửa tử" đang dần nhạt đi? Hay chỉ là nỗi lo ấy được làm dịu bởi cách những dịch vụ mới được giới thiệu, nhẹ nhàng, nhân văn và đầy hứa hẹn?
Và nếu hôm nay người ta chấp nhận điều đó một cách bình thản, câu hỏi tiếp theo sẽ là: đâu là giới hạn?
Cũng cần công bằng mà nói, những dịch vụ như vậy không phải được triển khai tùy tiện. Việc cho người nhà vào phòng mổ thường chỉ áp dụng với các ca mổ chủ động, đã được sàng lọc, kiểm soát nghiêm ngặt về vô khuẩn và quy trình. Không phải ai muốn cũng được, không phải lúc nào cũng cho phép.
Nhưng chính vì không phổ biến, không đại trà, nên mỗi khi được kể lại, nó lại khơi lên một cảm giác lạ lẫm. Người nghe thấy ngạc nhiên, người kể cũng có chút tự hào, còn người đứng ngoài thì chợt tự hỏi: từ bao giờ những không gian vốn rất nghiêm ngặt ấy lại mở thêm một cánh cửa cho trải nghiệm cá nhân?
Sinh nở, dù trong thời đại nào, vẫn là khoảnh khắc mong manh. Và khi những khoảnh khắc mong manh ấy bắt đầu được "định danh" thành dịch vụ, cảm giác chênh chao trong nhận thức xã hội là điều khó tránh.
Có người sẽ nói: đó là tiền của họ, ký ức của họ, không ai bị ép buộc, không ai bị tước đi quyền lợi. Điều đó không sai.
Nhưng cũng có người tự hỏi: từ bao giờ những giây phút đầu đời của một đứa trẻ lại cần đi kèm một bảng giá cụ thể? Và nếu hôm nay là phòng sinh, ngày mai, những khoảnh khắc nào nữa trong đời sống con người sẽ tiếp tục được "mở rộng trải nghiệm" theo khả năng chi trả?
Cần bước đi thận trọng khi y tế tiến thêm những bước về phía dịch vụ
Câu hỏi đó không nhằm phản đối một dịch vụ cụ thể, cũng không để kết luận đúng hay sai. Nó chỉ phản ánh một cảm giác rất người: khi y tế bước thêm một bước về phía dịch vụ, xã hội có lẽ cũng cần thêm một bước thận trọng, để không làm tổn thương cảm giác thiêng liêng và công bằng vốn mong manh không kém.
Trong phòng mổ hôm ấy, người cha có thể sẽ nhớ mãi khoảnh khắc con chào đời, một ký ức mà với anh là vô giá. Nhưng tôi cũng được nghe anh nhắm mắt, lắc đầu và nói "cũng thấy bèo nhèo, ghê ghê".
Còn với tôi, người chỉ tình cờ nghe lại câu chuyện, điều đọng lại không phải là sự phản đối, mà là một dấu hỏi lặng lẽ: khi những ranh giới cũ đang thay đổi rất êm, chúng ta đã kịp nói với nhau về những giới hạn mới hay chưa?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận