
Dĩa tôm gần như còn nguyên sau bữa tiệc - Ảnh: TRẦN PHÚ DŨNG
Cuối tuần trước, tôi dự đám cưới con gái của đối tác. Tiệc được tổ chức trong một khách sạn 5 sao. Sảnh cưới lộng lẫy, hoa tươi phủ kín lối đi, âm nhạc vừa đủ để những lời chúc mừng không bị lấn át, bàn tiệc đầy món ăn ngon.
Những đĩa tôm thừa trên bàn tiệc
Mọi thứ được chuẩn bị rất chu đáo, từ cách đón khách đến từng món ăn mang lên bàn. Chỉ nhìn thực đơn cũng đủ biết chủ tiệc đã dành rất nhiều tâm huyết để đãi khách, mâm cỗ cũng sang xịn, giá không hề rẻ.
Nhưng điều khiến tôi nhớ nhất không phải sự sang trọng mà là những đĩa tôm gần như còn nguyên trên bàn tiệc đã tàn.
Nhân viên phục vụ đẩy chiếc xe đi qua giữa các dãy bàn để dọn thức ăn thừa, có đĩa chỉ còn vài cọng rau, có đĩa còn chút nước xốt. Riêng những đĩa tôm, nhiều bàn vẫn còn đầy. Những con tôm đỏ au, bóng mẩy nằm ngay ngắn như lúc vừa được mang ra.
Tôi nhìn mà tiếc. Tiếc những con tôm, tiếc cho công sức của người nuôi, người vận chuyển và đầu bếp đã tỉ mỉ chế biến. Tiếc cho số tiền chủ tiệc bỏ ra chỉ với mong muốn dành cho khách những món ngon nhất và cũng tiếc cho khách, những ai không ăn, bỏ phí.
Đây không phải chuyện hiếm trong các bữa tiệc. Tôm thường là một trong những món bị bỏ lại nhiều nhất, trước đây là món gà luộc nguyên xương, ít người ăn vì sợ xương khó gặm. Không phải vì tôm hay gà không ngon mà vì một lý do khác.
Thực ra, nhiều người thích ăn tôm, tôi cũng vậy. Có lần, tôi gắp một con tôm nhưng chưa kịp ăn thì phải đứng dậy chụp ảnh cùng cô dâu, chú rể. Sau đó tôi phải tiếp người quen, bạn bè đến giao tiếp, chào hỏi nên con tôm chưa bóc vỏ cuối cùng vẫn còn nguyên trên dĩa.
Trong bữa tiệc, mọi người vui vẻ gắp các món cá, bò... đã được cắt sẵn nhưng món tôm thì nhiều người không ăn vì họ ngại.
Đầu bếp cần hiểu thực khách
Muốn ăn một con tôm nguyên vỏ, phải dùng cả hai tay bóc vỏ, bẻ đầu, gỡ chân, lau tay rồi mới cầm đũa trở lại.
Nhưng giữa tiệc cưới, khách nào cũng ăn mặc sang trọng, ngoài ăn uống họ còn trò chuyện, cụng ly, chụp ảnh, bắt tay... nên cảm giác đôi tay dính nước tôm, vương mùi hải sản làm cho họ không thoải mái.
Đối với các chị, các cô thì càng ít đụng đến món tôm bởi họ làm móng tay, trang điểm đẹp để chụp ảnh, cũng giữ đôi tay sạch sẽ để còn bắt tay bạn bè, cầm điện thoại hay nâng ly chúc mừng.
Ai cũng nghĩ "để lát bóc ăn sau". Rồi món tiếp theo được mang lên, đĩa tôm bị đẩy sang một bên rồi lặng lẽ theo xe thu dọn đi vào trong. Đây là một kiểu lãng phí.
Không phải món ăn dở hay thực khách vô tâm mà vì món ngon chưa được phục vụ theo cách thuận tiện nhất. Có lẽ những người làm bếp và nhà hàng nên quan sát thực khách nhiều hơn, đặt mình vào vị trí của khách để chế biến.
Một đầu bếp giỏi không chỉ tạo ra món ăn ngon mà còn phải hiểu người ăn. Trong tiệc cưới, thực khách không chỉ đến để ăn mà còn xã giao, gặp gỡ, trò chuyện, chụp ảnh, giao lưu.
Chỉ cần một thay đổi nhỏ trong cách chế biến chẳng hạn như bóc sạch vỏ phần thân để thực khách có thể dùng đũa gắp lên là ăn được. Một thay đổi rất nhỏ có thể giữ lại rất nhiều giá trị. Trong cuộc sống, có nhiều sự lãng phí lại xuất phát từ việc người tạo ra sản phẩm, dịch vụ chưa thật sự hiểu tâm lý của người dùng.
Sự hiếu khách của người đãi tiệc không nằm ở việc các món ăn sang trọng bày trên bàn mà ở sự chu đáo, tinh tế trong cách phục vụ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận