![]() |
| Một bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp giai đoạn muộn, rất khó điều trị và tốn kém (hư hai khớp gối phải thay khớp, hư hai khớp cổ tay chờ mổ hàn khớp) - Ảnh: N.A. |
Trước đó, Tuổi Trẻ đã đăng bài viết: “Nuôi bệnh: tốn kém nhiều hơn” đề cập đến nhiều trường hợp người nghèo “nuôi” bệnh đến khi xảy ra biến chứng nặng nề, vô phương cứu chữa.
Khi người bị gãy xương là dân lao động nghèo
Ở nước ta, điều oái ăm là phần lớn nạn nhân bị chấn thương gãy xương là dân lao động nghèo hoặc cận nghèo. Số tiền chục triệu đồng để mổ kết hợp xương là vấn đề lớn với các nạn nhân này. Trong khi một số trường hợp gãy xương cần được phẫu thuật để nắn lại đúng vị trí như gãy phạm vào vùng khớp gây cấp kênh mặt khớp thì bệnh nhân vì không đủ tiền phải xin bó bột về nhà. Một thời gian sau xương lành nhưng mặt khớp bị cấp kênh, bệnh nhân đi lại rất đau đớn.
Thường sau 3-4 tháng bệnh nhân đi thấy đau mới đi khám bác sĩ chấn thương chỉnh hình nhưng lúc này khớp đã bị thoái hóa, bệnh nhân muốn được phẫu thuật sắp lại xương nhưng đã quá trễ (do xương đã lành chắc nên việc đục xương chỉnh lại rất khó khăn).
Nhiều bệnh nhân nữ bị viêm khớp dạng thấp đã bị tàn phế vì chậm trễ điều trị. Các loại thuốc cổ điển dùng cho điều trị viêm khớp dạng thấp có nhiều biến chứng trên thận, dạ dày và tỉ lệ đáp ứng không cao.
Còn những loại thuốc mới dùng trong các trường hợp bệnh nhân không đáp ứng với các loại thuốc cổ điển thì khá mắc và chưa được BHYT thanh toán. Nhiều bệnh nhân đã lắc đầu khi nghe bác sĩ giải thích phương pháp điều trị này. Một vài năm sau khi họ quay lại, các khớp, nhất là khớp gối, khớp cổ tay và khớp ngón tay đã bị biến dạng, lục phủ ngũ tạng cũng đã có vấn đề vì dùng nhiều loại thuốc kháng viêm, giảm đau có chứa corticoide. Lúc này việc điều trị bằng các thuốc mới không còn giá trị vì các khớp đã bị hư!
| Chẩn đoán ban đầu của tuyến dưới chỉ nên xem đơn thuần là chuyên môn, chứ không phải để BHYT trả chi phí điều trị một cách máy móc. Bệnh nhân chuyển tuyến cần được đánh giá và điều trị toàn diện, được đối xử công bằng như những bệnh nhân đúng tuyến vì dù thế nào họ cũng là khách hàng của BHYT |
| BS NGUYỄN THANH HẢI |
Chết vì chuyển tuyến lên xuống
Nhiều quy định về khám, điều trị cho bệnh nhân BHYT không hợp lý đã “trói tay” người thầy thuốc, gây phiền hà cho bệnh nhân khiến vô số trường hợp người nghèo “nuôi” bệnh.
Con người là một thể thống nhất về thể xác và tâm hồn, thế nhưng đối với những bệnh nhân chuyển tuyến (BNCT), BHYT chỉ chi trả phí điều trị cho tuyến trên những gì mà tuyến dưới yêu cầu. Phần bệnh phát sinh ngoài yêu cầu của tuyến dưới mà bác sĩ tuyến trên tìm ra và điều trị sẽ không được BHYT thanh toán!
Trong trường hợp này, bệnh nhân muốn điều trị phần bệnh phát sinh phải tự chi trả nhưng đa số bệnh nhân nghèo, không có khả năng chi trả nên phải quay về cơ sở ban đầu điều trị... Đây là một quy định không hợp lý, gây khó khăn cho thầy thuốc tuyến trên, phiền hà và tốn kém cho người bệnh. Đôi khi còn làm cho bệnh nặng thêm do bệnh nhân được chuyển tuyến lòng vòng, nhất là những bệnh tiến triển như đái tháo đường, bệnh thận mãn giai đoạn cuối, lupus, ung thư, suy giảm miễn dịch...
Chúng tôi từng điều trị cho bệnh nhân N.T.T.M., 24 tuổi, bị bệnh lupus ban đỏ hệ thống, có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Ban đầu M. mua được BHYT tuyến Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương nên khi có vấn đề gì không ổn là M. đi khám bệnh ngay để bác sĩ kiểm tra, bệnh tình được kiểm soát ổn định. Sau đó vì không mua được BHYT ở Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương nữa, M. buộc phải về bệnh viện quận Y. Nơi này không chữa được bệnh của M nên chuyển lên tuyến trên.
Do phải chạy qua, chạy lại hai nơi để điều trị bệnh lupus và bệnh mới phát sinh, bệnh tình của M ngày càng nặng. Lần cuối M nhập viện vì mắc thêm viêm gan và lao phổi do bị suy giảm miễn dịch nặng nề. Nếu không có quy định bất hợp lý nói trên, có lẽ M. và cả nhiều bệnh nhân khác hoàn cảnh tương tự sẽ không tử vong sớm như thế.
Giờ khám bệnh BHYT không phù hợp cũng là rào cản đối với bệnh nhân. Nhiều người nghèo bị bệnh không dám đi khám ban ngày vì sợ mất việc, còn ban đêm thì các cơ sở y tế không khám BHYT mà chỉ giải quyết cho trường hợp cấp cứu. Như trường hợp của cô N.T.D. nhà ở Q.6 (TP.HCM), phát hiện bệnh đái tháo đường type 1 năm 19 tuổi, cần phải tiêm thuốc insulin 2-3 lần ngày. Thỉnh thoảng T.D. phải nhập viện cấp cứu vì nhiễm xêtôn do hết insulin khi không đi khám kịp thời. Dù có thẻ BHYT nhưng T.D. cho biết ban ngày cô bận làm thuê. Cô không có trình độ nên tìm việc rất vất vả, khám bệnh giờ hành chính cô sợ bị đuổi việc.
Vấn đề này không khó giải quyết, chỉ cần các cơ sở khám chữa bệnh hoặc thậm chí là phòng mạch tư và BHYT liên kết và sắp xếp lại giờ khám bệnh cho phù hợp, thậm chí là khám vào ngày nghỉ cuối tuần.
|
Cái phao BHYT rất quan trọng Để không còn cảnh người nghèo “nuôi” bệnh thì cái phao BHYT và vai trò bác sĩ trong việc nâng cao kiến thức y khoa thông thường cho bệnh nhân là hết sức quan trọng. Trong trường hợp bị chấn thương, BHYT đã chi trả 80% chi phí điều trị giúp những bệnh nhân có BHYT mạnh dạn điều trị. Tuy nhiên, số người có BHYT tự nguyện lại rất ít. Người bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động phần lớn làm nghề tự do nên ít tham gia BHYT. Việc tiến tới BHYT toàn dân đang diễn ra chậm chạp khiến người nghèo chỉ còn biết “nuôi” bệnh. Với người có BHYT thì cơ hội điều trị sớm các bệnh cơ xương khớp cũng xa vời vì những loại thuốc mới điều trị các bệnh này vẫn chưa được BHYT chi trả. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận