08/09/2013 03:15 GMT+7

Đáp đền tiếp nối...

ĐÔNG BÌNH
ĐÔNG BÌNH

TT - Một buổi sáng, văn phòng báo Tuổi Trẻ ở Đà Lạt đón một khách quen: ông Lê Phỉ, một nhà nghiên cứu được coi là “nhà Đà Lạt học” đương đại.

Nhường nhau cơ hội đến giảng đường

Đầu tiên, như thường lệ là câu chuyện tâm huyết của ông về Đà Lạt. Sau cuối, trước lúc ra về ông chậm rãi hỏi: “Này, có học trò thi đậu đại học, nghèo lắm, phải nương náu cửa chùa, mẹ bị mù, báo Tuổi Trẻ giúp được không?”.

Ấy là thông tin dẫn đến sự phát hiện người mẹ mù lòa trong căn nhà trọ hẻm sâu với hai giấy báo đậu đại học của hai con Huỳnh Thị Phượng và Huỳnh Thị Mỹ Quyên (bài “Nhường nhau cơ hội đến giảng đường”, TT ngày 6-9-2013).

Một câu hỏi khác cũng đến vào thời điểm mà văn phòng đang cân lên đặt xuống “cánh cửa học bổng” khi phải loại bỏ một số hồ sơ vì chỉ tiêu không cho phép.

Ấy là câu hỏi của một doanh nghiệp sản xuất trà, ông Huỳnh Văn Duẩn. Ông hỏi: “Liệu tôi có thể đóng góp học bổng cho sinh viên nghèo không?”. Từ câu hỏi đó, cánh cửa bật mở với thêm 20 hồ sơ được xét.

Tất bật với chương trình, với tập dượt thử, ca sĩ Đình Nguyên đi ra đi vô quan sát các tân sinh viên từ mọi nơi đổ về chuẩn bị giờ vinh danh nhận học bổng.

Gần kết thúc chương trình, ban tổ chức thông báo một thông tin đặc biệt: ca sĩ Đình Nguyên sẽ tài trợ một học bổng cho bốn năm học của một sinh viên học tại Đà Lạt.

Cũng tại lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm ngoái, Đình Nguyên giữ lấy micrô, đọc to số điện thoại của mình rồi bảo: “Đây là số điện thoại của anh, tất cả các em, trong suốt quá trình học của mình, nếu có trục trặc, có khó khăn gì cấp bách... thì liên hệ với anh!”. Đó là hình ảnh đẹp của một người nghệ sĩ. Gặp lại trong buổi trao học bổng, hỏi có em nào gọi không, Đình Nguyên bật cười: “Quá trời cuộc gọi!”. Cứ thế, chàng ca sĩ ấy lặng lẽ khi thì nhờ bạn bè một công việc làm, khi thì hỗ trợ cái này cái nọ... cho những người trẻ tuổi trong hành trình tìm kiếm tri thức tương lai.

Kết thúc buổi lễ trao học bổng tối 6-9, bước ra cổng, ông Duẩn tháo cà vạt, cười thoải mái: “Hồi xưa nhớ cái đêm đầu tiên từ Quảng Ngãi lên Đà Lạt, trời khuya, lạnh run mà nghèo, ăn mặc phong phanh. Cứ đi tới lui chờ trời sáng, ngơ ngác vì không biết Trường đại học Đà Lạt nằm ở đâu!”. Cứ thế, câu chuyện như một niềm tâm sự giản đơn của một quá khứ, một khát khao... đủ để hiểu và sẻ chia với cuộc đời này.

Và hi vọng từ đêm này, năm, mười năm sau nữa, sẽ có những người trẻ tuổi viết tiếp chuyện đáp đền tiếp nối...

ĐÔNG BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên