Khi màn đêm buông xuống, những người đấm bóp dạo bắt đầu lên đường mưu sinh. Họ rong ruổi khắp mọi hang cùng ngõ hẻm trên một chiếc xe đạp cũ cùng với một cây lắc xắc và bộ đồ nghề đấm bóp dạo. Đằng sau tiếng lắc xắc thay cho lời rao trong đêm có cả tiếng thở dài cùng những giọt mồ hôi của những người đấm bóp dạo.
Trong loạt phóng sự này, phóng viên Tuổi Trẻ hòa mình thành người đấm bóp dạo, sống cùng những mảnh đời lao động nghèo đổi sức lao động để mang lại cảm giác thư giãn cho người khác.
![]() |
Trời mưa vắng khách, một người đấm bóp dạo ở đường An Dương Vương (Q.5, TP.HCM) ngủ gục trên vỉa hè giữa khuya -Ảnh: Phi Long |
Càng theo nghề lâu càng có ngón nghề “độc chiêu” thì càng nhiều khách. Chủ yếu do tự học nhau rồi chế ra thêm” - anh Nguyễn Viết Hoàng, ngụ ngã tư ga, quận 12, TP.HCM, người có thâm niên mười năm trong nghề đấm bóp dạo, mở đầu “bài học nhập môn” cho tôi như vậy.
“Nhập môn”
“Học phí” cho “khóa học đấm bóp cấp tốc” trong vòng hai tuần mà tôi phải trả cho anh Hoàng là 200.000 đồng cùng một vài chầu nhậu hột vịt lộn, rượu đế bình dân vào những lúc nửa đêm về sáng, khi anh không còn khách. Anh Hoàng bảo: “Có nhiều thằng truyền nghề cho đàn em mới vào nghề đòi đến 500.000-600.000 đồng, rồi còn ra yêu sách nhậu nhẹt này nọ. Tao thấy vậy cự liền. Cùng nghèo khổ như nhau cả, chỉ cho nhau mà kiếm sống chứ chèn ép nhau làm gì”.
Anh Hoàng quê ở Vĩnh Phúc, vào Nam lập nghiệp tính ra đã hơn 14 năm với nghề đấm bóp dạo. Hai con trai của anh cũng theo nghề cha. Mỗi đêm, ba cha con chia nhau địa bàn rảo xe khắp miệt Gò Vấp, quận 12…, rồi nửa đêm đổ về khu vực trung tâm TP. Đến gần sáng thì chờ nhau cùng về để đề phòng dân côn đồ, lưu manh chặn đường xin đểu. Anh Hoàng cũng như dân đấm bóp đều phân chia địa bàn hoạt động, hẻm nào là “mối” của người này thì người khác không nên đến. Các bến xe, khu phố ăn nhậu… lớn đều có những nhóm tẩm quất “độc quyền” và có cả giới “đại ca” bảo kê. Đụng vào là ăn đòn như chơi. Còn trong quá trình đi “đấm” dạo mà khách kêu thì vô tư, ai được nấy hưởng.
Bộ đồ nghề mà tôi phải sắm sửa đầu tiên để vào nghề “dùng cơ bắp mua vui cho người khác” là một chiếc xe đạp cũ, một chùm lắc xắc tự chế bằng nắp các chai bia cùng một bộ dụng cụ giác hơi trị giá vài chục ngàn đồng (gồm vài hũ giác hơi, chai dầu, quẹt gas)… “Mỗi đêm đạp xe tính ra cũng ngót 50-60km là chuyện thường. Và cũng chẳng phải lúc nào cũng có khách. Có đêm đi không về không, đó là chuyện bình thường phải biết chấp nhận”, anh Hoàng nói.
Anh hướng dẫn: dầu gió dùng để đấm bóp thì nhớ pha thêm một ít dầu dừa vừa làm trơn da vừa rẻ hơn dùng dầu nguyên chất, còn giác hơi thì nên sử dụng ống giác hơi đốt cồn hơn là ống giác bằng thủy tinh hút chân không, vì đa số khách vẫn khoái “gu” này hơn do tạo cảm giác “phừng phừng” êm ái, dễ chịu. “Đầu tiên phải thoa dầu khắp người cho khách sao cho thật điệu nghệ để khách có cảm giác thoải mái, sảng khoái. Đấm thì phải thật mạnh, nhanh và dứt khoát, có âm thanh kêu bộp bộp tạo cảm giác hưng phấn cho khách. Mười ngón tay phải riết lấy từng sớ thịt đoạn xương của khách mới ăn tiền”, anh Hoàng chỉ dẫn.
“Có ít tiền lẻ, lấy đi!”
![]() |
Phóng viên Vũ Bình hành nghề đấm bóp ở đường Hà Huy Giáp (Q.12, TP.HCM) |
Mặc dù đã được anh Hoàng “tập huấn” tại nhà mấy ngày trước nhưng khi nhập cuộc tay tôi vẫn lúng ta lúng túng. Vội vã thoa dầu và dùng những ngón nghề đã học để đấm đấm, bóp bóp liên tục trên lưng ông khách, mắt vừa quan sát anh Hoàng để học hỏi thêm. Ông khách bực mình: “Đấm bóp gì mà như gãi ngứa vậy mày. Mới vào nghề à, đấm mạnh lên, mạnh nữa…”.
Tôi lí nhí vâng dạ liên tục và gồng mình dùng tất cả sức lực để đấm bóp theo từng thớ thịt của ông khách to con. Rồi chuyển qua chạy những ngón tay trên lưng theo từng thế đấm bóp. Trời mới vừa đổ cơn mưa lớn, thời tiết khá lạnh nhưng tôi tuôn mồ hôi như tắm. Mới được hơn nửa suất tôi đã thở hồng hộc, hai tay mỏi rã rời.
Vừa xong suất tẩm quất, tôi ngồi vật ra thở dốc thì ông khách lè nhè đề nghị: “Giác hơi cho tao luôn đi”. Tôi vội vã dùng mấy hũ giác hơi, đổ cồn, đốt lửa và áp vào lưng ông. Bất ngờ ông khách gồng lưng, ngồi bật lên, trừng mắt nhìn tôi chửi: “Mẹ, mày định đốt cháy lưng tao à? Đồ ngu!”. Tôi lí nhí xin lỗi vì biết mình đã lỡ để lửa quá già khi giác cho khách. Ông mặc quần áo dứng dậy, giúi vào tay tôi 15.000 đồng và bảo: “Mày đấm đá chả ra chó gì, còn ít tiền lẻ lấy đi!”. Tôi ấp úng định xin thêm thì ông khách say rượu sấn sổ bước tới như muốn kiếm chuyện. Anh Hoàng lắc đầu, ra dấu bảo thôi.
Tôi lật đật bước đi. “Đối với dân say thì đừng nên mặc cả, ngả giá làm gì, họ cho bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Có còn hơn không”, anh Hoàng dặn trong lúc đạp xe đi tiếp. Một suất đấm bóp, giác hơi “trọn gói” giá chung chỉ từ 20.000-30.000 đồng. Nhưng bây giờ khách ít, người đấm bóp đông, người ta cho bao nhiêu lấy bấy nhiêu chứ không thì mất khách. “Đừng hỏi giá, có khi người ta không thèm kêu mình”, anh Hoàng bày kinh nghiệm.
Đến quá 12 giờ đêm nhưng tôi cũng chỉ làm thêm được một suất cho một anh thợ hồ bên đường Lê Quang Định. Anh này nói khuân vác cả ngày người đau nhức rã rời, muốn được đấm bóp để “giãn gân, giãn cốt” ngày mai làm việc tiếp. Đấm xong, anh này thú thật trong túi chỉ còn 10.000 đồng, mong tôi thông cảm. Tôi dắt xe ra góc đường, ngồi bệt xuống đất thở lấy sức chuẩn bị đi tiếp. Vừa mệt, vừa đói.
Đồng hồ điểm gần 1 giờ sáng.
__________________
Mới nhìn ai cũng nghĩ có thể theo nghề đấm bóp, nhưng thật ra đấm bóp đòi hỏi một sự khổ luyện công phu và hơn nhau ở ngón nghề để có nhiều khách.
Kỳ tới: Bí mật những “ngón, đòn”
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận