Đại sứ hoa hậu Trăng khuyết Trần Trà My: Mạnh mẽ lên để quyết định tương lai

Tôi sinh ra đã thành một người khuyết tật ‘trọn vẹn’, từ việc không đi được, không nói rõ và rất khó để được đi học.

người khuyết tật - Ảnh 1.

Nhà văn Trà My được trao giải Đại sứ Hoa hậu Trăng khuyết năm 2025 - Ảnh do nhân vật cung cấp

Bối cảnh nhiều năm về trước, để người khuyết tật nặng như tôi được hòa nhập cộng đồng là một bài toán khó. Tôi vẫn may mắn nhờ được gia đình cho tiếp cận những cuốn sách dạng  bồi dưỡng tâm hồn. Tôi được "vẽ ra viễn cảnh" về một xã hội đa dạng chủng tộc, ngoại hình và đề cao lòng trắc ẩn khi đọc những cuốn sách đó.

Cuộc du hành đầy dũng cảm của tuổi trẻ

Thay vì tự tin mặc cảm với số phận nghiệt ngã của mình, tôi quyết tâm trau dồi trí tuệ bằng con đường tự học, bởi tôi tin khi mình có trí tuệ, có nội lực, thì tương lai là do mình quyết định.

Còn nhớ vào những năm đầu thập niên 2000, khi đất nước đang trong quá trình lột xác để phát triển kinh tế, hạ tầng, Việt Nam cũng bắt đầu thiết kế những mô hình tiếp cận dành cho người khuyết tật. Các khu vực công cộng bắt đầu có những con đường cho xe lăn, nhà vệ sinh dành riêng cho người khuyết tật ở nơi công cộng.

Tuy vẫn chưa được nhiều, nhưng với cá nhân tôi lại thấy vui mừng và tôi bắt đầu mơ ước sẽ được sống ở những thành phố lớn. Vì chỉ có những thành phố lớn họ mới tạo được những điều kiện cho người khuyết tật phát triển.

Tuy nhiên phải thú nhận thật sự 12 năm đầu tiên trong hành trình sống tự lập của mình ở TP.HCM, tôi gần như phải gồng mình lên để "chống lại" những định kiến của số ít những người vẫn đang còn mắc kẹt trong tư duy "người khuyết tật là phải được ở nhà cho người khác chăm sóc".

Tôi không khó khăn trong việc đi xin việc làm, mặc dù trình độ của tôi chỉ là tự học. Nhưng tôi lại gặp thử thách lớn trong vấn đề đi tìm nhà trọ phù hợp với một người khuyết tật nặng như mình và rất khó khăn trong việc sử dụng các phương tiện giao thông.

Tôi không thể nào tự lái xe máy một mình, lại càng không thể sử dụng xe buýt, vì không thể tự lên xe xuống xe trong vòng một phút được.

Vậy nên phương án đi taxi hoặc xe ôm là phù hợp với tôi nhất. Và tôi đã không biết bao nhiêu lần bị từ chối chỉ vì tôi khuyết tật, họ sợ tôi không có tiền trả và cả thái độ ái ngại vì khó xử với người khuyết tật.

người khuyết tật - Ảnh 2.

Nhà văn Trà My (giữa) dự ngày hội kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18-4, diễn ra hôm 16-4-2026 - Ảnh do nhân vật cung cấp

Tìm ra sức mạnh bản thân, trở thành Đại sứ Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam

Trong tâm điểm kỳ thị, tôi xem đó là cơ hội để mình tập luyện sức chịu đựng, cũng như nảy ra ý tưởng có lợi. Tôi mang theo sự nung nấu một ngày nào đó có dịp, tôi sẽ đề xuất với Nhà nước hãy giúp đỡ cộng đồng chúng tôi với nhiều hình thức khác nhau.

Chúng tôi có nhóm mất đi khả năng lao động 100% cũng như mất khả năng tự chủ kiểm soát bản thân và khả năng tiếp cận xã hội. Đây là nhóm cần sự hỗ trợ chăm sóc đặc biệt từ gia đình hoặc từ các trung tâm nuôi dưỡng người khuyết tật được Nhà nước chăm sóc đặc biệt.

Chúng tôi còn có nhóm khuyết tật nhưng có khả năng hòa nhập, có khả năng lao động và có thể sống tự lập. Ở nhóm người này, tùy theo mục độ sức khỏe, Nhà nước nên có những chính sách hỗ trợ để được phát triển trong các lĩnh vực khác nhau.

Hiện tại tôi có giấy chứng nhận khuyết tật nặng do địa phương cấp. Hằng tháng tôi sẽ được nhận trợ cấp 750.000 từ Chính phủ. Tuy nhiên tôi vẫn luôn ước mơ trong tờ giấy chứng nhận khuyết tật đó sẽ được ghi nhận thêm đôi dòng rằng tôi hoàn toàn có khả năng hòa nhập.

Thú thật tôi luôn khát khao kiến tạo một xã hội bình đẳng và giàu lòng trắc ẩn dành cho nhiều nhóm người yếu thế, chứ không phải chỉ riêng cho một nhóm nào.

Thật hạnh phúc khi tôi đã từng được xem những người khuyết tật nước ngoài vẫn được đi thi hoa hậu, được trở thành siêu mẫu, được tham gia chung với các bạn bình thường để thi thố tài năng lẫn nhan sắc. Và rồi năm 2025, khi lần đầu tiên Việt Nam có một đơn vị tư nhân dũng cảm đứng ra tổ chức một cuộc thi hoa hậu dành cho người khuyết tật, thật sự vỡ òa.

Khi khép lại cuộc thi Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam, tôi được trao danh hiệu Đại sứ Hoa hậu - một danh hiệu hoa hậu chuyên biệt mang sứ mệnh xã hội, mang linh hồn đại diện cho cuộc thi thông qua chính câu chuyện của cuộc đời mình.

Phải luôn đi tới với câu hỏi mới

Nhưng tôi chưa muốn dừng lại ở đó. Tôi vẫn đang trên một hành trình mới với câu hỏi: "Nếu như bây giờ mình và các bạn thí sinh khác dũng cảm đăng ký tham gia vào các cuộc thi sắc đẹp dành cho người bình thường thì sẽ gặp phải những phản ứng ra sao từ dư luận xã hội?".

Tôi muốn nói với cộng đồng người khuyết tật, tỉ lệ nhóm người như chúng ta đang chiếm gần 8% dân số cả nước. Và những khiếm khuyết về ngoại hình cũng không thể nào làm chúng ta mất đi khả năng ước mơ và khát khao được hòa nhập, được cống hiến trong đa dạng về lĩnh vực ngành nghề khác nhau.

Hãy mạnh mẽ bước qua kỳ thị, bất tiện, tin tưởng vào tình người và các chính sách xã hội của Việt Nam, cứ mạnh mẽ rồi sẽ không thiếu cơ hội cho mình trong cuộc sống rộng lớn này.

Đại sứ hoa hậu khuyết tật: Mạnh mẽ lên để quyết định được tương lai! - Ảnh 3.Cảm nhận thú vị và góp ý của hành khách đi xe lăn trên metro TP.HCM

Metro số 1 ra đời đã đáp ứng kỳ vọng của người dân TP.HCM, trong đó có người khuyết tật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất