Phóng to |
| Sau một ngày “đai” hàng, người phụ nữ này bồng con trở về xóm trọ trong giá rét - Ảnh: Vũ Bình |
Người dân bản xứ gọi những xóm trọ này là "xóm cửu vạn" hay "xóm vô danh" vì "đường" không số, "phố" không tên, nằm sát bên sườn núi. Có khi vợ chồng, con cái đi vác hàng cả ngày lẫn đêm, thỉnh thoảng tạt ngang về phòng trọ ngả lưng lúc chờ hàng rồi lại tiếp tục băng rừng, vượt núi.
Những đêm xếp "cá mòi"
Hôm mới xin làm cửu vạn ở Tân Thanh, tôi nhờ anh Dũng "sẹo" thuê giúp một phòng trọ giá "bèo bèo" để ở. Nhưng Dũng gạt đi: "Thuê làm gì cho tốn kém. Cả ngày ở rừng có ở nhà được bao lâu đâu. Về ở chung phòng trọ với vợ chồng tao. Mỗi tháng góp vô 30.000 đồng là có chỗ ngả lưng mỗi khi "đai" hàng về".
Căn phòng trọ rộng 15m2 thuê với giá 200.000 đồng/tháng của gia đình anh Dũng hóa ra còn là nơi trú ngụ của hai gia đình cửu vạn khác. Trong đó, có một đại gia đình đến ba thế hệ cùng làm cửu vạn ở cửa khẩu: hai vợ chồng cùng ba đứa con và ông bà nội. Tôi được anh Dũng tặng một chiếc chiếu cũ. Mỗi lần đi "đai" hàng về, ngày cũng như đêm, chỉ việc trải chiếu ra nền đất mà nằm chợp mắt. Cả mấy gia đình cùng nằm xếp "cá mòi" như nhau.
Trước đây, vợ chồng anh Toàn cũng làm nghề khuân vác, bốc hàng thuê ở TP Thanh Hóa. Cuộc sống chật vật vì ít ai thuê mướn lại phải nuôi bầy con nhỏ. Cha mẹ anh thì lên Lạng Sơn làm cửu vạn đã gần chục năm. Ông bà bảo ở vùng biên giới dù có nguy hiểm hơn nhưng dễ sống nên gọi vợ chồng anh cùng lên đây.
Cha mẹ đi thì con cái cũng phải đi theo, vậy là chuyện học hành của mấy đứa con cũng dở dang theo cuộc mưu sinh của cha mẹ. Ba đứa nhóc cũng sung vào đội quân cửu vạn nhí. Toàn nói lắm lúc cũng muốn thuê một căn phòng trọ cho đàng hoàng để cả gia đình cùng ở, nhưng "làm bữa nào xào bữa đó” nên chả dư dả gì, đành chấp nhận xếp "cá mòi" mỗi đêm ở miền biên ải.
Đêm nằm ở xóm cửu vạn vùng cao khó mà chợp mắt. Nền đất lạnh thấu xương, tiếng muỗi rừng vo ve từng chặp. Mùi hôi thối của phân người, xác động vật thối rữa nồng nặc. Thỉnh thoảng vọng lại tiếng thú rừng gọi nhau trong rừng sâu nghe xa xăm, hoang vắng…
Gần 2g sáng, ở phòng trọ bên cạnh, người ta đưa một ông cụ bị ngã bất tỉnh khi đi vác hàng ở Hàng Dơi trở về. Mấy người con và cháu ngoại xúm lại lo lắng. Những người hàng xóm cửu vạn ở xung quanh cũng chạy qua làm hô hấp cho ông cụ. Máu trên đầu ông cụ chảy ra khá nhiều. Tiếng khóc lóc, kêu la của con cháu lúc nửa đêm về sáng nghe thật thê lương.
"Quay đầu về cố xứ"
Phóng to |
| Những ngày rét đậm này, vừa mới sáng là các cửu vạn ở Tân Thanh đã thức dậy chờ đến phiên “đai” hàng - Ảnh: Vũ Bình |
Tôi theo anh Toàn đến bên một ngôi mộ mới đắp, bên trên ghi dòng chữ "Nơi yên nghỉ của Hoàng "khểnh". Có vài nén nhang vừa được ai đó mới thắp cho người xấu số. Anh Toàn nói Hoàng "khểnh" là bạn chơi chung trong nhóm cửu vạn của anh mới mất giữa năm ngoái vì bị lạc đạn trong một vụ thanh trừng lẫn nhau của các "bang, hội" bên kia biên giới. Gọi là Hoàng "khểnh" vì anh này có một cái răng khểnh và nghe đâu quê ở miền Tây.
Anh em cửu vạn chỉ biết về anh này như vậy vì năm năm làm cửu vạn ở đây, anh chẳng bao giờ kể cho anh em nghe về mình. Lúc hấp hối, Hoàng có thều thào nói với Toàn là nếu anh mất thì nhớ chôn anh quay đầu về hướng nam vì quê anh ở miền Nam. Anh Toàn nghẹn ngào: "Chỉ giúp nhau được ước nguyện quay đầu về cố xứ khi nhắm mắt. Hằng tháng vào ngày rằm hoặc những khi cõng hàng ngang qua mộ anh, anh em cửu vạn đều ghé vào thắp nén nhang để tưởng nhớ người bạn quá cố".
Anh Dũng "sẹo" nói rằng cuộc sống của dân cửu vạn ở miền biên ải cũng rất dễ cám dỗ con người ta vào con đường xấu. Có một số ít anh em cửu vạn bị dụ dỗ buôn lậu hàng quốc cấm, sa vào con đường nghiện ngập ma túy, rượu chè, cờ bạc… rồi trở thành "chim lợn" hay gia nhập các "băng đảng" trở thành "đại ca", dân "anh chị” chuyên đi đâm thuê, chém mướn. "Dân cửu vạn mà biến chất đều bị anh em cửu vạn tẩy chay, tránh xa. Bọn tôi vẫn bảo nhau dù nghèo khổ nhưng phải cố giữ mình, sống sao cho đàng hoàng để không hổ thẹn với lương tâm", anh Dũng trầm ngâm nói.
Đêm chia tay nhóm cửu vạn "bà Bông" để về Hà Nội, tôi được mời dự đám hỏi đầu năm của một đôi bạn trẻ cùng là dân cửu vạn. Mỗi người một phương, quen rồi yêu nhau từ những ngày cõng hàng qua lại biên giới. Đám hỏi không có người thân của hai bên dự mà chỉ có những ông bà cụ cửu vạn lớn tuổi trong xóm trọ thay mặt hai gia đình chứng kiến cùng bạn bè "đồng nghiệp".
Đám hỏi được tổ chức nhanh, gọn trong vòng nửa giờ vì cả đôi bạn trẻ tương lai phải chuẩn bị qua bên kia núi để khuân hàng. "Rồi bọn em sẽ sinh con đẻ cái, lập nghiệp ở núi rừng này. Nhưng hi vọng đời con bọn em sẽ được ăn học đàng hoàng, không giống như cha mẹ nó gian truân bán sức ở vùng biên ải nữa", chú rể nói với tôi như vậy.
-------------------------
Số tới, đón đọc loạt bài:
Con đường trầm hương mới
Loại cây cho sản phẩm quí hơn vàng vốn mọc hoang trên rừng với những câu chuyện buồn đầy máu và nước mắt của những người "ngậm ngải tìm trầm" bây giờ đã thành cây trồng nơi vườn nhà, với cả một dây chuyền kỹ thuật từ ươm trồng đến xử lý tạo trầm và chế biến khá hoàn chỉnh.
Một trang mới cho dó trầm được viết thêm, ước mơ trở thành tỉ phú của nhiều người trồng dó nay đã trở thành hiện thực.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận