
Đại biểu Phạm Hùng Thắng (Ninh Bình) - Ảnh: GIA HÂN
Sáng 20-11, đúng Ngày Nhà giáo Việt Nam, Quốc hội dành cả ngày làm việc để thảo luận ở hội trường về 3 dự luật liên quan giáo dục và đào tạo, gồm các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).
Đề xuất quy định cụ thể hơn thời gian cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh
Cùng với đó, các đại biểu cũng thảo luận dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Phát biểu thảo luận, đại biểu Phạm Hùng Thắng (Ninh Bình) nêu kiến nghị về nội dung cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh được đề cập trong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Theo ông Thắng, dự thảo Nghị quyết này nêu sẽ thực hiện cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, hoàn thành trong năm 2030. Đối với tất cả các địa phương có điều kiện, có thể thực hiện miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026 và 2027.
Đại biểu cho rằng quy định như vậy phù hợp, đúng theo tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, để chính sách này chặt chẽ, khả thi, hiệu quả hơn, ông đề nghị cần quy định rõ thời gian thực hiện.
Theo đó, việc cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phải được thực hiện từ năm học 2030-2031, thay cho cụm từ "hoàn thành vào năm 2030". Việc này nhằm thống nhất trong triển khai thực hiện.
Ông Thắng phân tích, nếu quy định hoàn thành trong năm 2030, việc cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh có thể thực hiện vào cuối năm 2030. Vẫn coi đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Nhưng đầu năm học 2030-2031, học sinh chưa được cung cấp sách giáo khoa miễn phí, vẫn phải mua. Do vậy, quy định này nên sửa đổi: thực hiện cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ năm học 2030-2031.

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TP.HCM) - Ảnh: GIA HÂN
Cùng ý kiến, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TP.HCM) cho hay dự thảo quy định Nhà nước có bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc.
Ông đề nghị cân nhắc, bổ sung làm rõ cơ chế lựa chọn, trách nhiệm giải trình của Hội đồng quốc gia thẩm định và quy trình chỉnh sửa khi sách có sai sót vì sách giáo khoa là công cụ lao động của giáo viên.
Nếu việc thẩm định, phê duyệt và chỉnh sửa không minh bạch, giáo viên là người chịu áp lực trực tiếp khi phải giải thích với phụ huynh, học sinh.
"Đồng thời tôi cũng đề nghị với Chính phủ từ năm học 2026 - 2027 cung cấp không thu tiền sách giáo khoa đối với học sinh các cấp để thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với nền giáo dục Việt Nam", đại biểu đề nghị.
Có nên duy trì mô hình đại học vùng hay không?

Đại biểu Nguyễn Quang Huân (TP.HCM) - Ảnh: GIA HÂN
Đại biểu Nguyễn Quang Huân (TP.HCM) góp ý kiến vào dự án Luật Giáo dục đại học và bày tỏ đồng ý việc giải thích quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học nêu trong dự luật.
Theo ông Huân, dự luật đưa khái niệm các cơ sở giáo dục đại học gồm trường đại học, đại học đa lĩnh vực, đại học quốc gia, đại học vùng.
"Nếu chúng ta muốn đưa các trường đại học của chúng ta vào thành các top của 100 thế giới bằng cách sáp nhập cơ học, tôi nghĩ đấy chưa chắc cách hay. Chúng ta phải phát triển các cơ sở đấy trở thành thực sự mạnh, giống như Đại học Bách khoa Hà Nội", ông Huân nói.
Theo đại biểu: "Khi phát triển mạnh lên, trong đại học có nhiều trường con. Lúc đấy trường mới trở thành mạnh, mạnh nội lực. Còn nếu sáp nhập cơ học, vô tình có thể những cơ sở đang phát triển được lại trở thành không thể phát triển. Nó bé đi vì ít được quan tâm, không còn tự chủ được về tài chính".
Đại biểu đoàn TP.HCM nêu thực tế một số cơ sở, một số trường đại học trước khi sáp nhập rất mạnh, sau khi sáp nhập rồi, họ không mạnh nữa.
Thậm chí có trường không còn đủ học sinh sinh viên đầu vào, nên họ phải hạ thấp tiêu chuẩn tự chủ về tài chính.
Từ đó, ông Huân nhận định: "Nếu chúng ta không xác định đúng khái niệm về cơ sở giáo dục đại học, chúng ta sẽ tập trung nguồn lực không đúng. Chúng ta không tập trung cho những tế bào, những cái để nó làm cho cơ thể mạnh khỏe lên, chúng ta lại tập trung cho tập đoàn. Tôi nghĩ nhân dịp chúng ta ban hành luật này, cơ quan soạn thảo và Quốc hội cũng hết sức xem xét".
"Nếu chúng ta lập luận như thế, chúng ta thấy cần phải làm cơ sở thực sự mạnh. Chúng ta xem xét việc đại học vùng có nên tồn tại hay không nên tồn tại. Thực tế ở đây chúng tôi thấy đại học quốc gia và đại học vùng hiện nay cơ cấu như nhau", ông Huân nói và đề nghị xem xét lại việc có nên tồn tại đại học vùng hay không.
Còn đại biểu Lê Thị Thanh Lam (Cần Thơ) đề nghị tiếp tục nghiên cứu và quy định thêm về mô hình đại học vùng.
Bà Lam nêu nên bỏ quy định đại học vùng hay tái cấu trúc mô hình đại học vùng trong hệ thống cơ sở giáo dục đại học.
"Các trường thành viên của đại học vùng hầu hết mang tính chuyên ngành, đây không phải xu hướng của các đại học trên thế giới. Đại học đa ngành, đa lĩnh vực và liên ngành mới là xu hướng hiện nay", bà Lam nhấn mạnh.
Nữ đại biểu cũng kiến nghị nên cấu trúc các trường đại học thành viên trong đại học vùng thành các đại học đa ngành, lĩnh vực với nhiều trường chuyên ngành. Điều này có thể mỗi đại học vùng sẽ có nhiều đại học độc lập đủ mạnh, đủ tiếp tục đầu tư để mạnh và đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn quốc tế, đóng vai trò tạo nhân lực nghiên cứu...
"Nhiệm vụ liên kết vùng, phát triển vùng, xác định vai trò đại học vùng sẽ không còn hợp lý. Đó một cơ chế khác trong chiến lược phát triển tổng thể của vùng, chứ không phải đại học vùng", bà Lam nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận