- Tưởng gì, mấy nhà khoa học tui thấy không bằng mấy ông nhạc sĩ. Họ dự báo từ lâu rồi ông ạ. Ông nghe một bài hát nổi tiếng về xứ này nè. Này nhé: Đà Lạt ơi, có nghe chăng Cam Ly/khóc tình đầu dang dở/Đêm xuống Than Thở vang cung hờn/thêm sắt se tâm hồn... Đấy ông thấy chưa, thác Cam Ly khóc rồi hồ Than Thở vang cung hờn... Trước đây có ai dám nghĩ hồ Than Thở giờ chỉ là một đầm nước xanh đục, lều bều rác và bốc mùi. Còn nước thác Cam Ly đến ngựa cũng không dám... uống.
- Nghe ông hát, nghe ông nói tôi lại thấy nhớ xứ hoa anh đào da diết ông ạ! Nhớ cái lạnh, nhớ hơi sương, nhớ hàng thông...
- Ông nhớ thì cứ nhớ, có ai cấm nỗi nhớ đâu! Mà bây giờ ông bắt đầu tập nhớ “đặc sản” của Đà Lạt đi là vừa, kẻo mai này không còn đâu...
- Vậy tôi hát tiếp nhé: Khách du tìm đến thành phố ngàn thơ/Nhặt hoa thấy lòng buồn không bến bờ...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận