Cuộc gọi quý báu từ bệnh viện dã chiến

14/09/2021 09:06 GMT+7

TTO - Một tháng nay cả nhà cháu tôi ở quận 11, TP.HCM sống trong nỗi lo lắng và sợ hãi chưa từng có. Gia đình có năm người gồm mẹ, dì, hai vợ chồng cháu và con gái 2 tuổi đều bị nhiễm COVID-19.

Cuộc gọi quý báu từ bệnh viện dã chiến - Ảnh 1.

Các bác sĩ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai điều hành tại TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

Sau 14 ngày tự cách ly và điều trị tại nhà, bốn người khỏi bệnh, riêng dì ba của cháu bị viêm phổi nặng phải vào bệnh viện. Tuần lễ đầu nằm tại Bệnh viện dã chiến quận 8, sau đó chuyển đến Bệnh viện dã chiến số 16 thuộc Trung tâm hồi sức Bệnh viện Bạch Mai, quận 7, TP.HCM.

Ngày 1-9, bệnh nhân khó thở, phải đặt máy thở xâm lấn, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Mỗi ngày cháu tôi đều đặn gọi điện thoại vào bệnh viện hỏi thăm bệnh tình. Mọi liên lạc thông qua chị nhân viên tiếp nhận điện thoại ở bệnh viện, sau vài tiếng thu thập tình hình bệnh nhân, chị ấy gọi điện thoại báo lại gia đình.

Sáng nay, nhân viên bệnh viện gọi về nhà cho biết dì ba của cháu muốn thấy mặt mọi người qua Zalo, mẹ của cháu run run: "Chị ba, chị ba khỏe chưa? Chị ráng tập thở nha...". Qua màn hình, mọi người thấy cô nhân viên mặc đồng phục bảo hộ, tay mang găng đang hút đàm cho ống nội khí quản được thông thoáng. Bệnh nhân đang vẫy tay chào. Cả nhà rớt nước mắt!

Chúng tôi biết công việc ở bệnh viện dã chiến là vô cùng khó khăn, khắc nghiệt..., thực sự là một chiến trường giữa sự sống và cái chết, một cuộc chạy đua của thầy thuốc trong từng phút từng giây giành lại sinh mạng của bệnh nhân. Vậy mà họ vẫn quan tâm tới từng bệnh nhân một, biết tâm tư nguyện vọng của người bệnh và người nhà của họ. Hơn mười ngày không thấy mặt chị, mặt dì, gia đình cháu tôi chỉ biết hỏi thăm, mà bây giờ được trực tiếp nói chuyện, trực tiếp thấy các thầy thuốc đang chăm sóc người thân của mình. Không có món quà nào lớn hơn, ý nghĩa hơn lúc này.

Gia đình chúng tôi luôn lưu giữ, xem như là một sự sẻ chia ấm áp của các anh chị tại bệnh viện dành cho chúng tôi, sau này được xem lại sẽ là một kỷ niệm sâu sắc cho mỗi người. Chúng tôi xin tri ân các thầy thuốc.

Tôi đã xem phóng sự Ranh giới trên VTV1 ngày 8-9. Tôi đã khóc vì thương các thầy thuốc tất bật cấp cứu các sản phụ. Giờ xem cuộc trò chuyện của cháu tôi thông qua sự giúp đỡ của các thầy thuốc Bệnh viện dã chiến 16, tôi không cầm được nước mắt. Họ mang tới cho tôi sự cảm phục, niềm tin và tự hào về những người thầy thuốc đang thực hiện thiên chức cứu người.

Cảm ơn tất cả nhân viên y tế, nhất là Trung tâm hồi sức Bệnh viện Bạch Mai - Bệnh viện dã chiến 16 đã góp phần giúp nhân dân TP.HCM vượt qua đại dịch.

Cuộc gọi quý báu từ bệnh viện dã chiến - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Phim Ranh giới: Vì bệnh nhân thôi, y bác sĩ đâu cần làm anh hùng! Phim Ranh giới: Vì bệnh nhân thôi, y bác sĩ đâu cần làm anh hùng!

TTO - Những cú máy cận cảnh trong phim tài liệu Ranh giới phát trên VTV1 tối 8-9 đã đẩy cảm xúc người xem lên đến tận cùng, mang lại nhiều nước mắt, nhiều cơn rùng mình, nhiều nỗi ám ảnh và cả đêm không ngủ.

NGUYỄN THÀNH ÚC
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận