Phóng to |
| Phụ nữ Afghanistan vẫn mang mạng che mặt ở nơi công cộng |
Thế giới của Lọ Lem
Trời vẫn còn tối, cô đổ đầy nước vào các chai, các xoong chảo và các bình. Chẳng bao giờ có điện vào giờ này và Leila đã có thói quen mò mẫm trong bóng tối. Đôi khi cô đốt một ngọn đèn nhỏ.
Rồi cô pha trà, trà phải có sẵn khi những người đàn ông trong nhà thức dậy, vào lúc 6g30, nếu không cô sẽ bị mắng. Cô đổ đầy các chậu nước tắm, tìm quần áo, pha trà, luộc trứng, đi mua bánh mì, đánh giày... Năm người đàn ông trong gia đình sắp đi làm việc.
Cô miễn cưỡng giúp ba đứa cháu Mansur, Eqbal và Aimal chuẩn bị đi làm. Chẳng bao giờ có ai cảm ơn cô, chẳng bao giờ có ai giúp đỡ cô.
- Lũ trẻ vô giáo dục - cô rít lên một mình khi ba cậu con trai nhỏ hơn cô vài tuổi, ra lệnh cho cô.
- Hết sữa rồi à? Tôi đã bảo cô đi mua cơ mà! - Mansur hét to - Đồ ăn bám.
Nếu cô dám nói một lời nào đó, bao giờ cũng sẽ nhận được một câu trả lời chết người.
- Câm mồm lại, mụ ác mó.
Cậu sẵn sàng đánh cô, vào bụng hay vào lưng.
- Đây không phải là nhà của cô, đây là nhà tôi - cậu xẵng giọng.
Leila cũng không hề có cảm giác cô đang ở nhà mình. Đây là nhà của Sultan, của các con trai ông và của bà vợ hai của ông. Cô, Bulbula, Bibi Gul và Yunus đều cảm thấy mình không được đón nhận trong gia đình này. Tuy nhiên cũng không thể dọn đi nơi khác được. Phân ly gia đình là một điều điếm nhục. Dẫu sao họ cũng chỉ là những người đầy tớ, nhất là Leila.
Leila là đầu bếp giỏi. Việc gì cô cũng thạo. Cũng vì thế mà người ta giao hầu hết mọi việc cho cô. Trong bữa ăn, phần lớn thời gian cô đứng trong một góc cạnh cửa và bật phắt dậy khi có ai đó cần một cái gì hay cần phải lấy thêm thức ăn. Chỉ sau khi mọi người đã dùng bữa xong thì mới đến lượt cô lấy thức ăn còn thừa vào đĩa của mình. Một ít cơm tẩm dầu và đậu luộc.
Được nuôi lớn lên để phục vụ người khác, cô đã trở thành một người ở. Càng ngày người ta càng sai bảo cô nhiều hơn, và do vậy, càng ngày người ta càng ít tôn trọng cô hơn. Có ai đó bực bội chuyện gì chăng? Tất cả sẽ đổ lên đầu Leila. Một vết bẩn trên chiếc áo thun tẩy không sạch, một miếng thịt nấu chưa thật chín..., chẳng thiếu nguyên cớ để người ta trút giận lên đầu cô. Đấy là một cô Lọ Lem, chỉ có điều khác là trong thế giới của Leila chẳng hề có chàng hoàng tử nào cả.
Karim đến...
Từ nhiều ngày nay Leila nhận được những bức thư. Những bức thư khiến cô run lên vì lo sợ, nhịp tim cô tăng nhanh và đầu óc cô không còn nghĩ được đến chuyện gì khác nữa. Sau khi đã đọc những lá thư ấy, cô đốt chúng đi và ném vào bếp lò.
Những bức thư ấy cũng khiến cô mơ tưởng. Mơ tưởng đến một cuộc sống khác. Các câu trong đó đem đến cho các ý nghĩ của cô một nỗi hăm hở nhẹ nhàng và cuộc sống của cô có thêm được một chút đợi chờ hồi hộp. Cả hai cái ấy đối với Leila đều mới mẻ. Một thế giới mới mà cô chưa hề biết có thể có đột nhiên mở ra trong tâm trí cô.
- Tôi muốn bay lên! Tôi muốn ra đi! - Một hôm cô kêu to lên trong khi quét nhà - Được thoát ra ngoài kia! - Cô vừa kêu to vừa quay tròn chổi trong căn phòng.
- Cô vừa nói gì vậy?
Sonya ngửng lên, cô ta đang mải lần theo các hình mẫu trên tấm thảm trải dưới nền nhà.
- Không có gì cả - Leila trả lời.
Tự trong cô, cô tự nhủ rằng cô không sao chịu đựng được nữa. Rằng ngôi nhà này là một nơi tù ngục.
Vốn là người không thích đi ra ngoài, bây giờ cô có cảm giác phải đi. Cô đi chợ. 15 phút sau cô trở về với bó hành tây và gây nghi ngờ.
- Cô đi ra chợ chỉ để mua hành sao? Cô thích ra mặt ở tiệm bách hóa đến thế sao khi chúng ta chẳng cần gì cả? - Sharifa đang buồn - Lần sau cô chỉ cần sai một đứa nhỏ đi.Đúng mua bán là công việc của đàn ông và những người phụ nữ đã luống tuổi. Một cô gái đứng lại để mặc cả với một người bán hàng nam giới hay với những người đàn ông là chuyện không tốt. Tất cả những người có một cái quán hay một cửa hàng đều là đàn ông và dưới thời Taliban, chính quyền cấm phụ nữ đi ra chợ một mình; còn bây giờ thì Sharifa, trong tình cảnh bất mãn u sầu của mình đã cấm cô.
Leila không trả lời. Cô dùng tất cả chỗ hành đã mua trong khi nấu ăn, vì mỗi mục đích chứng tỏ cho Sharifa thấy cô thật sự cần hành.
Lúc bọn con trai trở về nhà, cô đang ở trong bếp. Cô nghe thấy Aimal tặc lưỡi sau lưng cô và cô co người lại. Tim cô đập nhanh hơn. Cô đã bảo cậu đừng đem những lá thư khác về nữa. Nhưng Aimal lại tuồn cho cô một lá thư mới và một cái gói cứng. Cô giấu chúng dưới áo dài và vội vã đem cất vào hòm của mình.
Trong bữa ăn, cô nhẹ nhàng ra khỏi phòng để đi đến chỗ giữ các kho báu của mình. Hai bàn tay run run cô mở hòm và giở tờ giấy ra. “L. thương yêu. Bây giờ em phải trả lời anh. Trái tim anh cháy bỏng lên vì em. Em đẹp quá, em có muốn giải thoát nỗi buồn này của anh hay anh phải sống suốt đời trong bóng tối? Cả cuộc đời anh nằm trong đôi bàn tay em. Anh van em, em hãy nhắn cho anh một dấu hiệu nhỏ thôi. Anh muốn được gặp em, hãy trả lời anh. Anh muốn được chia sẻ cuộc đời anh cùng em. K.”.
Trong cái gói có một chiếc đồng hồ mặt xanh và một chiếc vòng bạc. Cô ướm thử nhưng vội đặt xuống ngay. Không bao giờ cô có thể đeo chiếc vòng này. Cô sẽ trả lời thế nào khi những người khác hỏi của ai cho! Mới chỉ một mình mà cô đã đỏ bừng mặt, nếu các anh em trai hay mẹ cô biết được sẽ kinh khủng, sẽ xấu hổ biết chừng nào! Sultan cũng như Yunus sẽ lên án cô. Nhận những lá thư này, cô đã phạm một hành vi hoàn toàn vô đạo đức.
“Em có cảm thấy những tình cảm giống anh không?”, anh ta viết. Đúng ra, cô không cảm thấy gì cả. Cô điếng người đi vì sợ. Cứ như một hiện thực mới vừa hiện ra với cô. Lần đầu tiên trong đời cô, có một người đòi hỏi cô phải trả lời. Có một người muốn biết cô cảm thấy như thế nào, cô nghĩ gì. Nhưng cô không nghĩ gì cả, cô không có thói quen có ý kiến. Và cô tự thuyết phục mình rằng cô không cảm thấy gì cả bởi vì cô biết mình phải không cảm thấy gì cả. Các tình cảm là một điều đáng xấu hổ, Leila đã được học như vậy.
Karim, phần anh ta, anh ta có cảm thấy. Anh ta đã nhìn thấy cô một lần. Đấy là cái hôm cô đi cùng Sonya đến khách sạn mang cơm trưa cho Sultan và các cậu con trai. Karim chỉ thoáng nhìn thấy cô, nhưng có một điều gì đó ở cô đã bảo với anh rằng cô sinh ra là để cho anh. Khuôn mặt tròn và xanh tái ấy, làn da xinh đẹp ấy, đôi mắt ấy.
Karim sống một mình trong một căn phòng ở khách sạn và làm việc cho một kênh truyền hình Nhật Bản. Ở đó Karim làm quen với Mansur và những người khác trong gia đình Khan. Cậu mến gia đình này, hiệu sách, sự hiểu biết, tính chất dễ gần của gia đình. Một gia đình tốt, cậu tự nhủ.
Chỉ cần một lần thoáng nhìn thấy Leila, và thế là xong. Nhưng Leila không hề trở lại khách sạn nữa, vả chăng lần đến khách sạn ấy đã khiến cô không thích. Đấy không phải là một nơi tốt cho một người phụ nữ trẻ, cô tự nhủ.
Chẳng có ai để cậu thổ lộ niềm say mê của mình, Mansur có nghe được hẳn chỉ cười, thậm chí tệ hơn còn có thể làm hại cậu. Chỉ có Aimal biết chuyện và Aimal im lặng. Aimal là sứ giả của Karim.
Karim nghĩ rằng nếu cậu kết bạn với Mansur thì có thể thâm nhập vào gia đình này qua trung gian của cậu ta. Cậu đã gặp may và một hôm Mansur mời cậu ăn tối.
Karim đến. Leila ở trong bếp nấu ăn đã thoáng nhìn thấy chàng trai của mình qua một tấm rèm. Nhưng như thế cũng đủ làm bừng cháy trong cô một giấc mơ.
Một giấc mơ rất gần, mà cũng xa vời quá, để Leila 19 tuổi có thể bước tới...
---------------------------
* Kỳ cuối: Trái tim tan vỡ

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận