
Morocco vô địch World Cup U20 2025 - Ảnh: REUTERS
Hình ảnh đẹp của Hakimi
Cơn sốt nhập tịch trong làng bóng đá đỉnh cao vẫn chưa hạ nhiệt. Ngày hôm nay, làng bóng đá được chứng kiến một kỳ tích khi Morocco đăng quang World Cup U20 2025, với 9/21 tuyển thủ của họ là nhập tịch.
Đó là sự lặp lại ở một cấp độ khác của câu chuyện cổ tích mà người Morocco từng viết nên tại World Cup 2022. Khi đó, đội bóng châu Phi dự giải với 14/26 cầu thủ là nhập tịch, và lọt vào đến tận bán kết.
Có 2 hình ảnh biểu tượng của Morocco trong hành trình phi thường tại World Cup 2022 năm đó. Một là màn cúi mình tập thể, theo nghi thức của người đạo Hồi để ăn mừng sau từng trận đấu.
Và hai là hình ảnh Hakimi - đội trưởng của đội - chạy đến khán đài để ôm hôn mẹ mình sau trận thắng Tây Ban Nha ở vòng 16 đội.

Hakimi ôm hôn mẹ mình ở World Cup 2022 - Ảnh: REUTERS
Chẳng ai thắc mắc về nguồn gốc của các ngôi sao nhập tịch Morocco như Hakimi. Mẹ anh, bà Saida, một người phụ nữ da màu với vẻ khắc khổ, đôn hậu, và tấm khăn hijab truyền thống của người đạo Hồi, là câu trả lời không thể nào rõ ràng hơn.
Đó là những trường hợp mà một bức ảnh hơn ngàn vạn lời nói.
Cũng trong ngày Morocco đăng quang World Cup U20, một quan chức của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tìm cách thanh minh cho vấn đề nhập tịch trái phép bằng yếu tố hình ảnh.
Cụ thể, ông Datuk Mohd Hisamudin Yahaya, thành viên Ủy ban điều hành của FAM, đăng tải trên mạng xã hội bức ảnh cầu thủ Figueiredo (1 trong 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA phạt) chụp cùng gia đình.
Đi kèm đó là phát ngôn đanh thép: "Họ muốn hình ảnh, chúng tôi có hình ảnh, đây chính là bằng chứng cho sự hợp lệ của các cầu thủ nhập tịch ở Malaysia".
Không ít người hâm mộ... phì cười khi một quan chức bóng đá lại có thể đưa ra luận điệu như vậy để phản đối án phạt của FIFA, được đưa ra sau một quá trình điều tra chi tiết.
Yếu tố hình ảnh của Hakimi, và của Figueiredo là hoàn toàn khác biệt.
Thành quả xứng đáng của Morocco
Hakimi có cả cha lẫn mẹ đều là người Morocco, đất nước có lượng kiều bào sinh sống tại châu Âu vô cùng đông đảo.
Năm 2016, khi mới 17 tuổi, Hakimi được gọi lên đội U20 Morocco, dù khi đó đang còn thuộc biên chế đội trẻ của CLB Real Madrid. Nhưng Hakimi hoàn toàn vui vẻ khi Liên đoàn Bóng đá Morocco (FRMF) tiếp cận.
Đó là thành quả của một chính sách tiếp cận kiều bào mà Chính phủ Morocco đã triển khai trong suốt nhiều năm trời.
Một nghiên cứu cho thấy hơn 60% thanh niên gốc Morocco sinh sống tại châu Âu trở về thăm quê hằng năm. Điều này gần như trở thành một truyền thống, một nét tự hào của dân tộc Bắc Phi.
"Người Morocco đánh giá cao thực tế rằng có nhiều cầu thủ đủ khả năng chơi bóng cho các đội tuyển quốc gia châu Âu, nhưng rồi đã chọn quê hương của họ", giáo sư Mohamed Ben Moussa của ĐH Sharjah nói.

Morocco thăng hoa với dàn sao kiều bào - Ảnh: REUTERS
Morocco giữ gốc văn hóa để hút tài năng
FRMF không chờ đến khi "quả chín" mới hái, mà chủ động tham gia từ sớm vào quá trình "vun trồng" tài năng kiều bào.
"Chúng tôi tiếp cận các cầu thủ từ rất sớm trong sự nghiệp, thuyết phục và tạo mọi điều kiện để họ khoác áo Morocco ngay từ cấp độ trẻ", HLV gốc Morocco làm việc ở Bỉ, ông Nourreddine Moukrim, cho biết.
Nhờ chính sách đó, bóng đá Morocco có được một thế hệ tài năng như Hakimi, El-Haddadi hay Amrabat. Họ được FRMF liên hệ từ khi 12-13 tuổi và bắt đầu trở về khoác áo đội tuyển quê hương lúc 15-16 tuổi.
Trên hành trình này, những cầu thủ như Hakimi hay Amrabat hầu như không gặp trở ngại. Họ nói cùng tiếng Darija pha tiếng Pháp, có mẹ đội khăn Hijab, cùng tín ngưỡng Hồi giáo và chung niềm tự hào xuất thân từ cộng đồng Ả Rập.
Đó là điều bóng đá Indonesia hay Malaysia khó có được. Ngay cả khi bỏ qua vụ nhập tịch gian dối của Malaysia, cách làm của Indonesia - dù hợp pháp - vẫn gây nhiều tranh cãi.
Phần lớn 15-16 cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan của Indonesia chỉ có ông hoặc bà là người Indonesia. Quan hệ huyết thống mờ nhạt kéo theo sự phai nhạt của dấu ấn văn hóa.

Những cầu thủ nhập tịch của Indonesia không có nhiều gắn kết văn hóa với đội tuyển - Ảnh: PSSI
Khi cội rễ mờ nhạt, đẳng cấp khó vươn xa
Không một ngôi sao gốc Hà Lan nào như Idzes, Verdonk, Aurero hay Diks nói được tiếng Indonesia, cũng chẳng ai chia sẻ văn hóa, lối sống của người bản địa.
Eliano Reijnders chọn khoác áo Indonesia, còn anh trai Tijjani - ngôi sao của Man City - lại chọn Hà Lan. Lý do rất đơn giản: Tijjani đủ đẳng cấp quốc tế, còn Eliano thì không.
Đây là khác biệt lớn so với Morocco. Hakimi hoàn toàn có thể chơi cho Tây Ban Nha, còn tài năng trẻ Othmane Maamma - Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup U20 - cũng đủ khả năng khoác áo đội trẻ Pháp.
Chính vì thế, khi cả thế giới bóng đá đã công nhận nguồn gốc và quá trình vun đắp của FRMF, hình ảnh Hakimi ôm hôn mẹ mình tại World Cup trở thành minh chứng sống động hơn mọi lời nói.
Bóng đá Morocco không dùng nhập tịch như lối tắt. Họ đi đường dài với Hakimi, Amrabat, rồi Maamma, Yassine… để xây dựng một đội tuyển mạnh mà không bỏ sót bất kỳ tài năng kiều bào nào.
Cách làm của Indonesia dựa nhiều vào quyền lực và các mối quan hệ của Chủ tịch Erick Thohir nên gây tranh cãi. Trong khi đó, cách làm dựa trên gian dối của Malaysia lại trở thành trò cười trong giới bóng đá.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận