27/05/2026 09:26 GMT+7

Cực tăng trưởng mới của TP.HCM: Khơi thông đổi mới sáng tạo

Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị không chỉ là một nghị quyết về tăng trưởng kinh tế, mà còn mở ra tư duy mới về quản trị đô thị, phân quyền và cơ chế đặc thù để TP.HCM phát huy vai trò đầu tàu của cả nước.

cực tăng trưởng - Ảnh 1.

Tàu metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên hướng về ga Văn Thánh, phường Bình Thạnh, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trước những định hướng lớn mà Bộ Chính trị đặt ra trong nghị quyết 09 về phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới, GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo - Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI - nhìn nhận: 

"Để hiện thực hóa khát vọng đưa TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ của châu Á, điều quan trọng nhất là phải trao cho thành phố một không gian thể chế đủ rộng để chủ động thử nghiệm các mô hình phát triển và phương thức quản trị mới".

Mở ra tư duy mới về quản trị đô thị, phân quyền mạnh

cực tăng trưởng - Ảnh 2.

GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo

* Bộ Chính trị đặt ra tầm nhìn đưa TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á vào năm 2045, xa hơn là đô thị toàn cầu vào năm 2075. Ông nhìn nhận như thế nào về tầm nhìn và định hướng phát triển này?

- Nghị quyết 09 thể hiện tầm nhìn rất dài hạn và chiến lược cho TP.HCM trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, mà còn hướng đến xây dựng TP.HCM trở thành đô thị đặc biệt văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng sống người dân và phát huy bản sắc năng động, sáng tạo của thành phố.

Đặc biệt định hướng đến năm 2045 đưa TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á; xa hơn đến năm 2075 là đô thị toàn cầu, thông minh, tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu. 

Đây là tầm nhìn rất khát vọng, thể hiện quyết tâm lớn, và hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển của các đô thị lớn như Seoul, Thượng Hải, hay mô hình đô thị tài chính của Singapore.

Quan trọng hơn, nghị quyết mở ra tư duy mới về quản trị đô thị, phân quyền và cơ chế đặc thù để TP.HCM phát huy mạnh hơn vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

cực tăng trưởng - Ảnh 3.

Trung tâm TP.HCM rực rỡ về đêm dịp Tết Bính Ngọ 2026 với đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh: VĂN TRUNG

* Nghị quyết 09 cũng đặt ra hàng loạt chỉ tiêu lớn về GRDP, kinh tế số, metro, môi trường, phát triển con người... Theo ông, việc phân định các mục tiêu theo từng giai đoạn có phù hợp và khả thi hay không?

- Việc Bộ Chính trị phân định các chỉ tiêu phát triển TP.HCM theo từng giai đoạn là phù hợp với tầm vóc của một đô thị đặc biệt và có tính định hướng chiến lược. Điểm đáng chú ý là các chỉ tiêu không chỉ tập trung vào tăng trưởng GRDP, mà còn bao quát cả kinh tế số, hạ tầng metro, chỉ số phát triển con người, môi trường sống và mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Điều này cho thấy định hướng phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới không còn là tăng trưởng theo chiều rộng, mà là tăng trưởng dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, hạ tầng hiện đại và chất lượng sống của người dân. 

Tuy nhiên đây cũng là hệ chỉ tiêu rất thách thức nếu không được thực thi một cách hiệu quả. Vì vậy vấn đề không chỉ là đặt mục tiêu, mà là phải có cơ chế đủ mạnh để biến mục tiêu thành năng lực thực thi.

Với quy mô kinh tế, mật độ dân cư, mức độ hội nhập, năng lực đổi mới sáng tạo và vai trò đầu mối kết nối vùng, TP.HCM không nên chỉ được nhìn nhận như một đô thị lớn theo nghĩa hành chính, mà cần được xác lập như một đô thị đặc biệt theo đúng nghĩa thể chế - nơi được trao quyền đủ mạnh để thử nghiệm mô hình phát triển mới, phương thức quản trị mới và các cơ chế đột phá có khả năng lan tỏa cho cả nước.

GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo

Khung thể chế đặc biệt cho một đô thị đặc biệt

* Với hệ mục tiêu như vậy, theo ông, đâu là những điều kiện và giải pháp then chốt để bảo đảm tính khả thi trong thực hiện?

- Để các chỉ tiêu này khả thi, cần tập trung vào một số nhóm giải pháp. Thứ nhất, phải trao cho TP.HCM một khung thể chế thật sự đặc biệt. Thành phố cần được chủ động hơn trong phân cấp phân quyền, nhất là trong đầu tư, tài chính, quy hoạch, đất đai, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nếu vẫn phải chờ hướng dẫn hoặc xin cơ chế từng việc, các mục tiêu lớn sẽ rất khó đạt đúng tiến độ.

Thứ hai, cần khơi thông nguồn lực tài chính đô thị, đặc biệt cho metro, TOD, hạ tầng xanh và chuyển đổi số. Nguồn thu từ giá trị gia tăng đất đai quanh các tuyến metro, từ khai thác không gian đô thị và các công cụ tài chính xanh cần được giữ lại, khoanh vùng và tái đầu tư trực tiếp cho hạ tầng chiến lược.

Thứ ba, phải xem khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng lõi. Kinh tế số chiếm tỉ trọng cao trong GRDP không thể chỉ đến từ số hóa hành chính, mà phải dựa vào doanh nghiệp công nghệ, dữ liệu đô thị, AI, bán dẫn, fintech, kinh tế xanh và năng lực thương mại hóa nghiên cứu từ đại học, viện nghiên cứu.

Thứ tư, cần cải cách mạnh phương thức quản trị đô thị. Các chỉ tiêu về HDI, môi trường, chống ngập, giảm ô nhiễm và phát thải ròng bằng 0 chỉ đạt được nếu thành phố vận hành bằng dữ liệu, có cơ chế giám sát kết quả, trách nhiệm giải trình rõ ràng và sự phối hợp vùng hiệu quả.

cực tăng trưởng - Ảnh 4.

Nguồn: Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới - Đồ họa: TẤN ĐẠT

* Bộ Chính trị xác định TP.HCM phải tiên phong mở đường về mô hình phát triển, thể chế và phương thức quản trị hiện đại. Theo ông, đâu là những "nút thắt" cần sớm tháo gỡ để thành phố phát huy đúng vai trò đô thị đặc biệt?

- Theo tôi, nút thắt đầu tiên cần mở là nút thắt về thể chế và thẩm quyền quyết định. Nếu TP.HCM vẫn phải vận hành theo tư duy "xin - cho cơ chế", chờ hướng dẫn từ các bộ, ngành hoặc chờ tháo gỡ từng việc cụ thể, thì rất khó đi nhanh và dẫn dắt. 

Một đô thị đặc biệt cần được trao không gian pháp lý đủ rộng để chủ động hành động trong những lĩnh vực mới, nhất là các vấn đề chưa có tiền lệ. Vì vậy cần chuyển mạnh từ tư duy "cấp phép trước" sang "hậu kiểm", từ liệt kê những gì được làm sang xác lập rõ những gì không được làm.

Nút thắt thứ hai là thủ tục đầu tư và vận hành bộ máy. Với các dự án ưu tiên như công nghệ cao, R&D, y tế, giáo dục, đổi mới sáng tạo, khu thương mại tự do hoặc các mô hình kinh doanh mới, nếu vẫn áp dụng quy trình hành chính truyền thống thì thành phố sẽ khó tạo đột phá. 

Cần nghiên cứu cơ chế "mặc nhiên phê duyệt" trong một số trường hợp đủ điều kiện, qua đó buộc bộ máy hành chính phản hồi đúng hạn, nâng cao trách nhiệm giải trình và tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Nút thắt thứ ba là khơi thông hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó đại học, viện nghiên cứu, khu công nghệ cao và trung tâm đổi mới sáng tạo phải được xem là những cực tăng trưởng mới của thành phố. 

Các mô hình như living lab, sandbox, thử nghiệm công nghệ mới trong AI, fintech, bán dẫn, dữ liệu đô thị, kinh tế xanh hay net zero cần được luật hóa theo hướng cho phép thử nghiệm có kiểm soát, thay vì chờ hoàn thiện tuyệt đối rồi mới triển khai.

Đặt con người là trung tâm của quy hoạch

Sau Hà Nội, TP.HCM là địa phương triển khai lập Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm với "bệ đỡ" nghị quyết 09 của Bộ Chính trị để xây dựng và phát triển trong kỷ nguyên mới.

Một trong những giải pháp chủ yếu để xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới được nghị quyết 09 đặt ra là quy hoạch phát triển thành phố với tầm nhìn dài hạn, ổn định, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nghị quyết đặt ra yêu cầu cho TP.HCM về nhiệm vụ xây dựng quy hoạch tổng thể thành phố phải bằng tư duy đột phá với tầm nhìn dài hạn 100 năm nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo không gian và động lực phát triển mới, ổn định, lâu dài, nâng cao năng lực chống chịu biến đổi khí hậu cho thành phố và vùng TP.HCM.

Trên tinh thần nghị quyết 09, TP.HCM đã giao Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM lập quy hoạch tổng thể với sự tư vấn của đơn vị liên danh các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước. Hiện đề cương lập quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm đã được UBND TP.HCM phê duyệt.

Phạm vi lập quy hoạch được xác định là toàn bộ ranh giới hành chính TP.HCM với diện tích khoảng 6.772,5km²; gồm 168 đơn vị hành chính (113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo), phần khai thác lấn biển theo yêu cầu phát triển kinh tế của thành phố.

Phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính TP.HCM và các tỉnh thành xung quanh gồm Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng và các khu vực không gian biển liên quan. Quy hoạch tổng thể TP.HCM nghiên cứu định hướng chiến lược dài hạn hướng tới tầm nhìn 100 năm.

Về tầm nhìn chiến lược dài hạn 100 năm, thành phố sẽ là siêu đô thị bền vững, sáng tạo và đáng sống hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương; phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, công bằng xã hội và gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa. Đáng lưu ý đề cương lập quy hoạch tổng thể đã đặt con người là trung tâm quy hoạch, dành nhiều sự quan tâm cho để nâng cao chất lượng sống của người dân.

* Đại biểu BÙI HOÀI SƠN (Hà Nội):

Bốn nguyên tắc xây dựng quy hoạch TP.HCM

Cực tăng trưởng mới của TP.HCM: Khơi thông đổi mới sáng tạo - Ảnh 5.

TP.HCM hôm nay đã phát triển đến quy mô, tầm vóc và độ phức tạp của một siêu đô thị. Những vấn đề TP.HCM đang đối diện như giao thông, ngập nước, nhà ở, môi trường, dân số, hạ tầng xã hội, không gian phát triển, liên kết vùng, quản trị đô thị, biến đổi khí hậu…không thể chỉ xử lý bằng những công cụ quản lý thông thường.

Một đô thị đặc biệt cần một thể chế đặc biệt, một đầu tàu quốc gia cần cơ chế đủ mạnh để kéo cả đoàn tàu phát triển.

Vì vậy việc nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu xây dựng, ban hành Luật Đô thị đặc biệt không nên chỉ là một đạo luật về tổ chức quản lý đô thị theo nghĩa hành chính, mà cần là một đạo luật mở đường cho mô hình phát triển mới của TP.HCM.

Luật phải trao cho TP.HCM thẩm quyền tương xứng với trách nhiệm. Đó là thẩm quyền về quy hoạch, tài chính - ngân sách, đất đai, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, quản trị dữ liệu, phát triển hạ tầng, thu hút nhân tài, hợp tác công tư, thí điểm cơ chế mới.

Đặc biệt nghị quyết nêu rõ yêu cầu phân cấp, phân quyền triệt để cho HĐND, UBND, chủ tịch UBND TP.HCM; cho phép thành phố chủ động ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quản lý, điều hành linh hoạt, phù hợp với thực tiễn phát triển. Đây chính là tinh thần "trao quyền để phát triển", nhưng đi kèm với kiểm soát quyền lực, minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng quy hoạch tổng thể TP.HCM với tầm nhìn 100 năm. Như vậy quy hoạch này phải được xây dựng như một "bản thiết kế tương lai" và trả lời được nhiều câu hỏi, chứ không chỉ là bản đồ phân khu chức năng.

Như vậy quy hoạch cần dựa trên ít nhất bốn nguyên tắc. Một là lấy con người làm trung tâm, mọi quy hoạch cuối cùng phải phục vụ chất lượng sống của người dân. Hai là tôn trọng đặc trưng sông nước, sinh thái, văn hóa Nam Bộ và bản sắc TP.HCM.

Ba là tích hợp chặt chẽ giữa không gian đô thị với không gian kinh tế, văn hóa, sáng tạo và liên kết vùng. Bốn là sử dụng mạnh mẽ dữ liệu, khoa học - công nghệ, mô hình đô thị thông minh để dự báo dài hạn, tránh tư duy nhiệm kỳ, tránh quy hoạch manh mún, điều chỉnh tùy tiện.

Nếu Luật Đô thị đặc biệt là "đường ray thể chế" thì quy hoạch 100 năm chính là "tầm nhìn không gian" để TP.HCM đi xa, đi nhanh, đi bền vững.

* Ông NGUYỄN QUANG HUÂN (Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ĐBQH khóa XV đoàn TP.HCM):

Hoàn thiện hệ thống giao thông để phát triển bền vững

Cực tăng trưởng mới của TP.HCM: Khơi thông đổi mới sáng tạo - Ảnh 5.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của nghị quyết 09 nêu ra là hoàn thiện hạ tầng giao thông TP.HCM. Giai đoạn 2026 - 2030 TP.HCM phấn đấu hoàn thành khoảng 200 km đường sắt đô thị, và đến năm 2045 sẽ kết nối toàn bộ hệ thống.

Các dự án trọng điểm như cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, cụm cảng Cái Mép Hạ, kết nối đường sắt vùng, cao tốc, vành đai sẽ được đẩy mạnh.

Có thể thấy rõ khi hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông không chỉ giảm ùn tắc mà sẽ nâng cao khả năng kết nối, liên kết vùng, tạo đà cho phát triển bền vững. Hệ thống chống ngập quy mô lớn nhằm khắc phục triệt để tình trạng ngập lụt do triều cường cũng là một ưu tiên đầu tư trọng điểm.

Một nội dung khác có ý nghĩa rất sâu sắc trong nghị quyết là đặt người dân vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển. Bộ Chính trị xác định sự hài lòng, ấm no và hạnh phúc của nhân dân chính là thước đo hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Như vậy, nghị quyết không chỉ mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn cho TP.HCM, mà còn khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân của TP.HCM với tinh thần "TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM".

Cực tăng trưởng mới của TP.HCM: Khơi thông đổi mới sáng tạo - Ảnh 7.Từ Nghị quyết 09, TP.HCM cần phải giữ được người tài bằng chất lượng sống

TS Phạm Thái Sơn - giảng viên Trường đại học Việt Đức - nhìn nhận: 'Muốn cạnh tranh khu vực, TP.HCM không thể chỉ nói tăng trưởng mà phải trở thành nơi đáng sống, thu hút tầng lớp sáng tạo'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất