Thứ 4, ngày 17 tháng 8 năm 2022

Cứ lặng thầm và lắng nghe, mùa xuân nói biết bao điều

03/02/2022 20:52 GMT+7

TTO - Tôi không biết mùa xuân đến từ đâu, tự bao giờ. Chỉ thấy một buổi mai đầy nắng ấm, làn sương mong mỏng đang tan ra chầm chậm, trên lớp vỏ xám đen của cây bưởi trước sân, một vết nứt mơ hồ sắp vỡ.

Cứ lặng thầm và lắng nghe, mùa xuân nói biết bao điều - Ảnh 1.

Nếp nhà xưa cũ vào xuân - Ảnh minh họa: C.K.

Phải rồi, tôi đã nghe tiếng lào xào của những làn gió trên tán cây như tiếng bồi hồi thủ thỉ từ không trung đậu trên mái tóc. Mùa xuân đang nhón gót.

Tiếng con gì đó cất lên bâng quơ, như để đánh thức khu vườn yên tĩnh. Đám lá khô lạo xạo dưới chân, hoai hoai dần trong nắng tích tụ mỡ màu. 

Vạt cải cúc muộn cố khoe nốt những đốm hoa hàm tiêú như những giọt mật tươi tắn, xinh xinh. Thế mà cũng đủ dụ lũ bướm rập rờn quanh quẩn, chúng huyên thuyên gì đó khiến cả góc vườn xôn xao trong chốc lát. 

Rìa tường, cây quất đánh ra trồng sau vụ Tết năm ngoái đã lúc lỉu quả chín, quả xanh, đôi cành lơ thơ những bông hoa trắng xóa. Hoa quất năm nào cũng nở sớm hơn hoa chanh, hoa bưởi, mùi thơm ngọt mát dìu dịu ủ suốt vườn đêm.

Làn mưa bụi âm thầm đổ xuống một lớp sương nhẹ như rắc phấn. Mỗi ngày, một lớp áo nhung mịn lại bao bọc từng nhánh cây, ngọn cỏ. Để rồi bất chợt lúc không ai để ý, trùng trùng chồi non bật dậy. 

Có phải đêm là thời gian cho nụ xinh, lộc biếc cựa mình? Tiếng của mùa xuân âm thầm mà mãnh liệt. Nếu không lắng lòng mình, sao có thể dõi nghe?

Tiếng của mùa xuân - ấy là khi đàn chim ríu rít trở về từ phương Nam, kéo theo những vạt nắng và bầu âm thanh náo động. 

Dường như chúng đang kể nhau nghe những câu chuyện về mảnh đất xa xôi đã chở che chuỗi ngày giá rét. Nơi có nắng vàng quanh năm, có tiếng sóng vỗ, có vầng mây chói lói. Nhưng không đâu bằng quê nhà. Niềm vui căng ra trên những sải cánh rộng dài, háo hức.

Tiếng đập cánh giữa không trung hay tiếng thời gian đang hối hả cất bước.

Cứ lặng thầm và lắng nghe, mùa xuân nói biết bao điều - Ảnh 2.

Nồi bánh chưng đón Tết - Ảnh minh họa: C.K.

Tiếng của mùa xuân còn là tiếng tí tách của đám củi sau vườn. Chiều chiều, ông bắc nồi nấu nước luộc bánh, bà sên mứt, làm kẹo. Mùi bánh hé thơm dần theo hơi nước bốc ra khi mở chiếc vung to nặng nề. 

Tiếng xèo xèo của vệt nước rớt trên thân củi cháy dở như âm thanh giao hòa của ấm áp quện với mong chờ. Và tiếng ríu ran của lũ cháu háu đói, chốc chốc chạy đi chạy về dò hỏi bánh sắp chín chưa, thắc mắc mùi gì mà ngạt ngào, hấp dẫn? 

Tiếng lục bục của nước trong nồi sôi kỹ lẫn tiếng quét lá lạo xạo, tiếng bẻ cành cây rắc rắc. Những cành củi khô, củi gộc tích tự bao giờ để nhường chỗ cho cành non, bánh tẻ vươn cao, lớn phổng. Trên kia, cành tươi đang vui với nắng và gió, với mùa vẫy gọi, dưới này, củi khô cũng vui đời của củi, hết mình cho hy sinh, tận hiến. 

Ông kể, sang xuân nhưng nhiều khi còn rơi rớt lại những ngày rét đậm, vì thế, ngày trước, tích củi là công việc quanh năm, để dành những ngày như thế. Nhìn thấy đống củi là thấy yên tâm, nghe tiếng củi tí tách như dấu hiệu của niềm vui và tin cậy. Như thấy mùa xuân thật ấm, thật gần!

Đi trên những con đường thênh thang nắng gió, văng vẳng lời ca giao hòa. Tôi cứ nhớ mãi những ngày đầu năm mới, trên đường về quê ngoại, tiếng hát quan họ dặt dìu suốt quãng đường đê bụi đỏ, qua cầu, vượt sông rồi ngân nga mãi ở trong lòng. 

Những trên rừng 36 thứ chim, Còn duyên, Ngồi tựa mạn thuyền, Người ơi người ở đừng về… người ta hát quan họ quanh năm, quan họ vang lên khắp làng trên xóm dưới lúc trưa vắng, đêm thanh … 

Nhưng tôi luôn thấy quan họ da diết nhất, tình nhất, lắng đọng nhất khi mùa xuân đến. Dòng nước sông cầu lơ thơ chảy như xanh hơn, mềm mại hơn khi hòa lẫn lời ca của chị hai, anh hai. 

Như cây trúc bên sân đình kia bỗng trở nên duyên dáng với mớ ba mớ bảy hay ô nón dập dìu. "Còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng", lời hát trộn lẫn không khí đông vui tấp nập của những đám hội, xới vật, cờ người; lan trên khắp các nẻo đường, vượt núi, vượt đồi hòa trong canh hát giao duyên.

Hội Lim hai năm rồi vắng bóng nhưng ngang qua đồi Lim, vẫn nghe thấy tiếng tự tình của cỏ cây, hoa lá. Âm vang lời hát quan họ như vẫn ủ sâu đâu đó chỉ đợi mùa xuân hé mắt là rộn ràng, dìu dặt. Quan họ vốn dạt dào thấm đẫm trong tâm thức mùa xuân Kinh Bắc. Để đến hẹn lại lên. Dẫu hội hè có mở.

Xuân về. Có người bạn ở phương xa nhắn nhủ, năm mới mạnh khỏe, an yên và tự tại nhé! Chỉ thế thôi đủ nghe tiếng lòng rung rinh những ngọt ngào sâu lắng.

Mùa xuân. Mẹ lầm bầm vì nhà cửa bề bộn, bận bịu, mấy lứa rau vừa gieo đã lớn phổng mà chưa kịp rào lại để tránh lũ gà. Chợt thấy bình yên vì những yêu thương, hạnh phúc giản dị đong đầy đang hiện hữu.

Cứ lặng thầm và lắng nghe, mùa xuân nói biết bao điều!

Cứ lặng thầm và lắng nghe, mùa xuân nói biết bao điều - Ảnh 3.

Đồ hoạ: NGỌC THÀNH

Có một cái Tết không được ăn gỏi gà xé trộn lá vạn thọ của má Có một cái Tết không được ăn gỏi gà xé trộn lá vạn thọ của má

TTO - Chiều ba mươi Tết là ngày vui nhất của nhà tôi. Bữa cơm rước ông bà về có đủ món ngon như khổ qua dồn thịt, thịt kho nước dừa, dưa cải bẹ xanh…

NHẤT MẠT HƯƠNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận