21/12/2017 20:32 GMT+7

Củ khoai lang lùi tro bên phin cà phê

 ĐỖ THỊ HUỲNH HOA
ĐỖ THỊ HUỲNH HOA

TTCT - Sáng nay, chụp ảnh mấy củ khoai lang lùi tro bên phin cà phê và đống lá un đăng lên, vài người bạn ở phố vào bình luận: Nhớ khói, nhớ khói quá!

Khoai lang luộc ăn kèm với mắm sống
Khoai lang luộc ăn kèm với mắm sống

Khi thành phố bắt đầu chuyển mùa, không còn những cơn mưa bất chợt, gió buổi sáng bắt đầu se lạnh thổi rơi lả tả những chiếc lá vàng, cũng là lúc sân nhà chị bắt đầu có khói tỏa từ đống lá un.

Mùa này, như thành thói quen, sáng nào dậy sớm bắc ấm nước pha cà phê xong là chị gom lá trong sân trước nhà được một cần xé kẽm, để vài củ khoai lang, phủ một lớp tro mỏng và bắt đầu đốt ít lá bên trên.

Nhấp từng ngụm cà phê nóng, vẩn vơ nhìn khói mà nhớ ngày nào còn má với tiếng chổi tre sáng sớm và những làn khói trắng từ đống lá un. Má mất, chị vẫn giữ cây ngọc lan hơn năm mươi tuổi ở khoảnh sân trước nhà và cây thị già ở vườn sau dù mấy lần có người gõ cửa hỏi mua. Giữ chỉ để có chỗ ngồi uống cà phê mỗi sáng, có chỗ cho chim trú ngụ và nhất là... có lá khô để giữ gìn cái đống un mỗi sáng cuối năm của má khi xưa.

Con đường phía trước nhà sáng sớm đông nghẹt công nhân đi làm ở một công ty giày da gần đó. Thỉnh thoảng, vài cô công nhân áo xanh tần ngần đứng lại nhìn khói từ đống lá un, như đang nhớ quê nhà.

Có lần chị mở cửa cổng xách bịch rác ra chỗ tập kết, một em công nhân mặt còn trẻ măng hỏi xin củ khoai lang vì mùi khoai lùi tro thơm lừng. Hỏi thăm thì em ở một huyện nghèo của tỉnh Quảng Nam, mới 16 tuổi nên phải mượn giấy tờ chị họ để đủ tuổi đi làm. Nghe mùi khoai lang nướng và mùi khói từ lá khô nên em nhớ cha mẹ ở ngoài quê. Đất xứ Quảng nơi em sinh ra và lớn lên mùa nắng không thấy nước, mùa mưa thì nhiều ngày không thấy... đất vì mưa lũ, nên em theo người trong làng vào Nam với hi vọng đổi đời, phụ giúp mẹ cha... Mùi khói sớm hôm đó nghe cay cay.

Sáng nay, chụp ảnh mấy củ khoai lang lùi tro bên phin cà phê và đống lá un đăng lên, vài người bạn ở phố vào bình luận: Nhớ khói, nhớ khói quá!

Ừ, ở nơi mà đâu đâu cũng thấy bêtông, thì khói từ đống lá un, củ khoai lang lùi tro... cũng trở thành xa xỉ để mà nhớ nhung quê cũ, để mà hoài niệm về những năm tháng bên cạnh những người thân giờ đã khuất bóng, xa đời...

ĐỖ THỊ HUỲNH HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên