Củ chụp và nghĩa tình của một xóm nhỏ biết thương nhau

Có những món ăn bây giờ không còn mấy ai nhớ nữa, vì chúng chỉ xuất hiện trong những năm tháng con người chủ yếu phải dựa vào thiên nhiên để sống. Trong những thứ rừng ban tặng, tôi nhớ nhất là củ chụp.

Củ chụp và nghĩa tình của một xóm nhỏ biết thương nhau! - Ảnh 1.
Củ chụp và nghĩa tình của một xóm nhỏ biết thương nhau! - Ảnh 2.

Một dây củ chụp mọc dại ở rẫy điều tại xã Châu Đức, TP.HCM - Ảnh: NGUYỄN CỦ CẢI

Làng Mả Bà Đầm (*) - nơi tôi đã đi qua những năm tháng tuổi thơ. Một xóm nhỏ nằm lọt thỏm giữa rừng. Cả làng chưa đến hai mươi nóc nhà. Nhà cửa cách nhau bởi những khoảng rừng và những con đường đất đỏ. Sống giữa nơi heo hút ấy, bà con chỉ biết nương tựa vào nhau.

Ai biết gì chỉ nấy, ai có gì sẻ chia nấy

Những người đồng bào sống lâu năm trong vùng đã dạy cho người mới đến cách nhận biết từng loại rau, từng loại củ có thể ăn được. Nhờ vậy, nhiều gia đình đã vượt qua được những ngày thiếu ăn.

Trong những thứ rừng ban tặng, tôi nhớ nhất là củ chụp.

Đến bây giờ tôi cũng không biết tên thật của loài dây ấy là gì. Người trong làng chỉ gọi là dây củ chụp. Thật ra, cái tên ấy bắt nguồn từ một dụng cụ đào củ làm bằng tre rừng.

Người ta chọn một cây tre thật già, cắt một đoạn chừng một mét, phía trên tra thêm cán dài vừa tầm tay cầm. Đầu dưới được chẻ làm bốn nan rồi vót nhọn. 

Khi dộng xuống đất, bốn nan tre xòe ra ôm lấy một mảng đất. Kéo lên, đất được giũ xuống, bốn nan lại khép vào như cũ để tiếp tục chụp thêm lần nữa.

Vì dụng cụ ấy gọi là cây chụp nên riết rồi thứ củ đào được cũng được gọi luôn là củ chụp. Cái tên mộc mạc ấy theo người dân làng Mả Bà Đầm cho đến tận bây giờ.

Củ chụp nằm sâu dưới lòng đất, có khi hơn hai mét. Muốn lấy được phải đào thật kiên nhẫn. Có củ chỉ bằng cổ tay, có củ to bằng bắp chân người lớn. Luộc lên, ruột trắng ngần, bùi và ngọt lợ. Không giống khoai, cũng chẳng giống sắn, nó mang một hương vị rất riêng của đất rừng.

Ngày ấy, nhiều gia đình từ miền Trung vào vùng kinh tế mới lập nghiệp. Có người còn mang theo chút tiền dành dụm, nhưng giữa rừng thì có tiền cũng chẳng biết mua gạo ở đâu. Chính bà con trong làng đã chỉ cho họ cách đào củ chụp, cách làm cây chụp rồi cùng nhau vào rừng kiếm cái ăn. 

Người biết chỉ người chưa biết, người đào được nhiều chia bớt cho người đào được ít. Nhờ vậy, biết bao bữa cơm đã có thêm nồi củ chụp nóng hổi chống đói.

Ăn củ chụp là mong mỏi tới hè

Ban ngày, người lớn vào rừng đào củ chụp. Chiều về, nồi củ được nhóm lên trên bếp củi. Mùi củ chín quyện với mùi khói bếp thơm nồng lan khắp xóm.

Quanh nồi củ chụp còn bốc khói, dưới ánh đèn dầu leo lét, chúng tôi nghe kể chuyện Tây Du Ký, rồi Tôn Tẫn - Bàng Quyên, chuyện Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi… 

Mỗi đêm anh chỉ kể một đoạn. Hết chuyện, đứa nào cũng tiếc, chỉ mong trời mau sáng để ngày mai trôi thật nhanh, rồi lại được ngồi quanh nồi củ chụp nghe kể chuyện.

Có lẽ vì vậy trong ký ức tôi, củ chụp không chỉ là món ăn chống đói. Nó còn là mùi của những đêm đoàn tụ, là tiếng cười của một xóm nhỏ giữa rừng, là ánh đèn dầu hắt lên những gương mặt trẻ thơ chăm chú nghe chuyện.

Rừng xưa giờ đã thành những hàng cao su xanh ngút mắt. Làng Mả Bà Đầm cũng đã đổi khác nhiều. Nhưng với người dân trong vùng, cái tên Mả Bà Đầm vẫn còn nguyên. Nó vẫn được nhắc trong những cuộc gặp của người cũ, trong lời chỉ đường và trong những câu chuyện kể về một thời mở đất.

Còn tôi, mỗi lần nghe ai nhắc đến hai tiếng củ chụp, cả một miền ký ức lại hiện về. Tôi nhớ những bàn tay cầm cây chụp đào từng lớp đất, nhớ nồi củ nghi ngút khói giữa căn bếp nghèo, nhớ anh Kiệt kể chuyện dưới ngọn đèn dầu và nhớ những con người đã sống với nhau bằng sự đùm bọc.

Dù vậy, có những món ăn chỉ nuôi con người qua một bữa đói. Còn củ chụp của làng Mả Bà Đầm thì nuôi lớn cả một miền ký ức.

Để mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy trong vị bùi ngọt của củ rừng năm ấy có cả nghĩa tình của một xóm nhỏ biết thương nhau.

(*) Làng Mả Bà Đầm là tên gọi địa phương ngoài tên hành chính (thuộc xã Châu Đức, TP.HCM).

Thân dây củ chụp tròn, có những đường khía chạy dọc thường mọc leo quấn vào các cây khác. Từ gốc lên chừng một mét là thân già lấm tấm những chiếc gai nhỏ. Lá xanh, hình trái tim nhưng phiến lá dài.

Người đi rừng chỉ cần nhìn dây là đoán được củ bên dưới. Dây càng to thì củ càng lớn. Có những dây to bằng ngón tay cái người lớn, đào lên gặp củ nặng cả chục ký là chuyện không hiếm.

 - Ảnh 2.Ăn cơm với trái cây: Món ngon ‘nhức nách’ hay từ thói quen lao động?

Nhiều trang du lịch quảng bá chuyện ăn cơm với trái cây 'ngon nhức nách', nhưng có người bản địa nói 'kẹt lắm mới ăn'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất