
Đoạn video ghi lại cảnh người chồng đánh vợ dã man ngay ngoài cổng - Ảnh cắt từ clip
Khung hình cắt ra từ camera an ninh trong gia đình cho thấy một người phụ nữ bị chồng đấm, đá, thụi... rồi nắm mớ tóc kéo sền sệt từ cửa ngõ xuyên qua sân vào tận phòng khách.
Tấm gương xấu trong mắt con
Một đứa trẻ con chứng kiến nhìn, chịu đựng trước mọi hành động của cha mẹ. Tôi xem hình ảnh ấy lòng xót xa đến tận cùng cho người phụ nữ chân yếu tay mềm oằn mình chịu đòn đau rồi nghèn nghẹn nhìn đứa trẻ tròn mắt ngơ ngác chứng kiến cảnh nhà.
Phụ nữ từ ngày trước đến tận bây giờ luôn ép mình vào định kiến "trong nhờ, đục chịu" để rồi ngậm đắng nuốt cay giữ gìn hình ảnh gia đình hạnh phúc ư?
Phụ nữ trong thời buổi văn minh, hiện đại và đề cao quyền con người vẫn khư khư giữ lề thói cũ - nhẫn nhục, cam chịu trở thành "bao cát" cho mấy gã chồng vũ phu đổ cơn nóng giận, trút đòn thù bạo lực ư?
Câu chuyện chồng đánh vợ không chút chùn tay, chẳng mảy may thương xót ấy xảy ra ở phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh.
Chỉ trước đó ba hôm, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Đ.H.Q., sinh năm 1986, trú tại thông Quảng Chính 6, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Q. đã dùng tay chân đánh vợ đến mức nạn nhân bị tổn hại sức khỏe 95%. Thật kinh khủng!
Mấy vụ việc đau lòng được trưng ra dưới ánh sáng dạo gần đây là những lát cắt trần trụi về bạo lực gia đình vẫn âm thầm diễn ra dưới nhiều mái nhà, trong nhiều tổ ấm.
Có bao nhiêu người phụ nữ mạnh mẽ đứng lên cất tiếng nói phản kháng, can đảm làm đơn tố cáo bạo lực? Hẳn là con số khá ít ỏi, còn lại phần lớn người vợ ăn cơm cùng nước mắt và đòn roi vẫn đang nhẫn nhục chịu đựng vì nhiều lý do.
Vì họ sợ tố cáo xong trận đòn sau sẽ nhẫn tâm hơn. Vì họ lo con cái mất cha, bản thân mình (có thể) lại đang phụ thuộc. Vì họ được dạy rằng "cơm không lành, canh không ngọt" vẫn phải nín nhịn cho cửa nhà ấm êm, để con cái có mái nhà đủ đầy mẹ cha mà tựa nương...
Vì thế mà tiếng nói phản kháng bất công, tố cáo bạo lực đã kìm lại, dằn xuống, nén vào tận cùng sự tổn thương trong lòng.
Những người phụ nữ đáng thương nuôi hy vọng người đầu gối tay ấp ấy sẽ thức tỉnh. Và có thể lại thêm trận đòn thứ hai, thứ ba... tiếp nối. Vết bầm trên da thịt cần thời gian để nhạt phai, những thương tổn nơi tâm hồn còn cần thời gian lâu hơn!
Những đứa trẻ lớn lên trong những gia đình như vậy có thể khóc lạc giọng, mặt giàn giụa nước cùng ánh mắt thất thần... cũng có thể con im lặng trong hoang mang, rối bời. Hạnh phúc và lòng yêu thương trong con bị bóp méo bởi những điều con chứng kiến trong nhà mình.
Lên tiếng không phải phá vỡ tổ ấm
Mâu thuẫn hôn nhân là chuyện của người lớn, sao nỡ để lại vết hằn ám ảnh trong tâm trí non dại và tâm hồn ngây thơ của con trẻ?
Bọn trẻ sẽ lớn khôn và trưởng thành thế nào đây khi tổ ấm hóa nơi lạnh lùng và tàn nhẫn bởi ngôn từ nhục mạ nhau, thái độ đối đầu cùng hành động "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" không chút thương tiếc?
Nhường nhau một chút, cho nhau một cơ hội cũng là trao thêm cơ hội để con trẻ được khôn lớn, trưởng thành mạnh mẽ trong yêu thương, quan tâm và chia sẻ.
Nhưng người với người chẳng hề tôn trọng, hở tí là đấm đá chẳng hề thương xót, liệu sự nhún nhường của người vợ trong gia đình có đổi lại ấm êm thật sự?
Hay đợi đến lúc bị bạo hành để lại thương tật như vụ việc ở Quảng Ninh rồi mới lên tiếng tố cáo?
Hoặc đớn đau hơn nữa là câu chuyện người vợ bị chồng hành hung đến thiệt mạng ở nơi này nơi kia, mặc cho đứa trẻ van xin thảm thiết "con xin ba tha cho mẹ...". Lúc ấy tan tác hết rồi còn gì nữa đâu mà níu giữ?
Xin hãy nhớ rằng: đã qua rồi cái thời chồng vũ phu "thống trị" vợ trong gia đình Việt. Phụ nữ - một nửa thế giới cần được tôn trọng, được sống hạnh phúc và được bảo vệ chính kiến của bản thân! Phụ nữ đã và đang tiến bộ rất nhiều trong nhận thức, đóng góp rất lớn cho gia đình và sự trưởng thành của các con.
Trân trọng và tạo điều kiện cho phụ nữ sống tốt hơn là việc cần được lưu tâm trong mỗi gia đình. Mọi hành vi bạo hành vi phạm pháp luật đều phải được phản ánh kịp thời và xử lý đúng mức.
Lên tiếng không phải là phá vỡ tổ ấm mà là bảo vệ giá trị thật sự của gia đình - nơi sự bình đẳng, tôn trọng và yêu thương trở thành chất keo gắn kết các thành viên.
Lên tiếng không chỉ cứu lấy chính bản thân người phụ nữ khỏi bùn lầy của bạo lực mà còn là cách trao truyền bài học lớn lao cho con trẻ: bạo lực không được phép hiện diện trong tổ ấm và không ai có quyền làm tổn thương nhân phẩm người khác, dù đó là trong bất cứ mối quan hệ nào.
Can đảm cất lên tiếng nói tố cáo thói vũ phu, bạo lực - đó là cách phá vỡ vòng lặp bạo lực gia đình! Điều này cần nhận thức khác từ chính những phụ nữ trong cuộc và với những ai chứng kiện bạo hành gia đình.
Phụ nữ sinh ra không phải để chịu đựng những cú đấm, lời sỉ nhục hay chất chồng vết thương thể xác lẫn tinh thần. Im lặng trước bạo lực gia đình chỉ khiến vòng xoáy bạo lực lặp đi lặp lại, dung túng cho kẻ bạo hành nhởn nhơ chà đạp lên lòng tự trọng của người vợ ngay trong chính mái ấm gia đình.
Đã đến lúc cần sự lên tiếng mạnh mẽ, mạnh dạn tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, cộng đồng và pháp luật để tự bảo vệ mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận