20/09/2014 05:21 GMT+7

​Con trai ơi, đi mua sữa chua cùng mẹ nhé!

DẠ THẢO PHƯƠNG (từ Đức)
DẠ THẢO PHƯƠNG (từ Đức)

TT - Hôm nay một mình đi siêu thị, đứng tần ngần trước bao nhiêu loại sữa chua dành cho trẻ con, mẹ nhớ việc đi chợ với con biết mấy!

1 Con rất thích ăn sữa chua, “vì sữa chua ngon, tốt cho sức khỏe và... hay được đính tặng kèm đồ chơi”. Con còn thích chọn sữa căn cứ vào... màu sắc và những con vật được vẽ ngoài vỏ hộp. Mẹ chỉ cần đọc kiểm tra thành phần để “duyệt” rồi sung sướng nhìn con trịnh trọng kiễng chân đặt hộp sữa vào xe mua hàng, miệng bảo: “Mẹ ơi, đây là sữa chua yêu thích nhất của con!”.

Con rất thích đi siêu thị với mẹ. Vì có thể chạy quanh các giá hàng mà trong đôi mắt 6 tuổi của con hẳn là một thế giới bí ẩn đầy ắp hình khối, màu sắc, hương vị. Vì được tự chọn đồ ăn cho mình, và thỉnh thoảng “tán tỉnh” mẹ mua cho một thứ đồ chơi nho nhỏ. Còn mẹ cũng vui biết bao được dạy con tên các loại thức ăn bằng tiếng Việt, cùng con học đồ ăn nào là tốt hay hại cho sức khỏe. 

Con biết là mình có thể mua những món đồ rất tốt với giá cả phải chăng, và nên cố gắng mua đồ được sản xuất tại địa phương để ủng hộ nơi mình đang sống và tốt cho môi trường. Biết là mình nên mua hoa quả khi chính vụ vì hoa quả tươi ngon, giá lại rẻ. Biết nên ăn xen kẽ các loại thức ăn khác nhau, và một bữa rau có nhiều màu sắc sẽ vừa vui mắt vừa nhiều loại vitamin.

Con cũng học được rằng ngay cả khi thức ăn đang rẻ mình cũng không nên mua quá nhiều rồi chất đống trong tủ lạnh, làm tủ chật chội, kém vệ sinh, thức ăn lại mất tươi ngon và có thể sau đó phải vứt đi rất lãng phí.

Việc đi chợ thật là vui khi mình bước vào siêu thị không chỉ với tiền. Cũng như việc đi xem bảo tàng, nghe hòa nhạc là những cuộc khám phá và học hỏi về cuộc sống với rất nhiều khoái cảm nếu ta đi không chỉ với tấm vé trong tay.

Mẹ nhớ những chiều hè dọc đường con cứ đòi ăn cherry vừa mua vì “về đến nhà những năm phút thì lâu lắm!”. Đôi khi mẹ phá bỏ nguyên tắc ăn phải ngồi cạnh bàn và rửa sạch hoa quả, rửa sạch tay trước khi ăn. Mẹ con mình ngồi trên cái ghế băng gỗ cạnh hàng cây ven đường, con cho một lúc hai, ba quả cherry vào miệng và mỗi tay nắm thêm hai, ba quả khác, mặt rạng ngời niềm hạnh phúc tươi ngon. 

Khi nỗi thèm cherry nguôi ngoai, mình ngắm cái cây gì tán to ơi là to ở ngã ba rẽ vào phố nhà mình, nó làm mẹ nhớ đến những gốc đa đầu làng ở VN hay cây xà cừ cổ thụ trước cửa ngôi nhà tuổi thơ của mẹ. Có một lần con hỏi tại sao trời phía trên cái cây ấy lại có màu hồng, mẹ bảo: “Vì hoàng hôn đấy con ạ”. “Hoàng hôn là gì hả mẹ?”. Thế là mình nói chuyện với nhau về ánh sáng, những đám mây, Mặt trời, Mặt trăng và những hành tinh khác ngoài Trái đất.

2 Ở VN việc đi chợ, bếp núc được nghiễm nhiên cho là “việc của đàn bà”, với hàm ý (hơi) thấp kém hơn “việc của đàn ông”. Nếu ở Đức con thấy số đàn ông và phụ nữ đi chợ là gần như ngang nhau và những cặp đôi đi chợ cùng nhau là chuyện hoàn toàn bình thường, thì ở VN chuyện đó là siêu đặc biệt. Người phụ nữ để người đàn ông của mình phải đi chợ, vào bếp thường sẽ bị dè bỉu; còn người đàn ông làm những việc đó sẽ bị/tự cho bản thân là “không oách”.

Papa của con cũng rất ghét việc mua sắm và cả năm chỉ đi chợ chớp nhoáng dăm ba lần. Nhưng papa là người đầu tiên thuyết phục mẹ rằng công việc chợ búa, bếp núc không phải là nghĩa vụ của riêng người phụ nữ, và cũng quan trọng không kém gì những công việc khác có ích cho bản thân, gia đình, xã hội. Để làm nó thật tốt cũng rất cần trí thông minh, lòng ham học hỏi và cũng rất vất vả, nặng nề. 

Bằng chứng là một nhà báo đã mấy chục năm lăn lộn khắp thế giới như papa con cũng phải... ngại. Papa con chưa bao giờ ăn một bữa cơm mẹ nấu mà không bày tỏ lòng biết ơn. Mẹ cũng luôn gắng tiêu đồng tiền papa con đưa với lòng trân trọng và một cách trách nhiệm nhất, mà một trong những biểu hiện thiết thực là cố làm công việc nội trợ một cách thông minh, khoa học.

Có thể sau này con cũng sẽ giống papa của con, thích ăn sữa chua, thích ăn thức ăn tươi ngon nhưng ghét đi chợ. Điều ấy không phải là tội lỗi gì cũng giống như việc mẹ là người dùng đến thùng rác nhiều nhất trong nhà nhưng lại ghét đổ rác vì rác... không thơm.

Mẹ hi vọng con sẽ tìm được một người bạn đời thoải mái chấp nhận điều đó, cũng như mẹ chấp nhận là papa con không thích đi chợ và papa con chấp nhận mẹ không thích đổ rác. Và khi ấy mẹ mong rằng ký ức về những buổi cùng đi chợ với mẹ thuở ấu thơ sẽ giúp con biết đối xử với người bạn đời của con như papa của con đối xử với mẹ.

Một cuộc sống chung vui có thể có hoặc thiếu vắng tình yêu đam mê. Nhưng không bao giờ có thể thiếu vắng lối ứng xử văn minh, trân trọng lẫn nhau một cách chân thành.

Những hộp sữa chua “yêu thích nhất của con” không tự nhiên có trong tủ lạnh. Đi mua sữa chua với mẹ, con trai yêu nhé, để cùng mẹ học bài học đơn giản nhưng rất dễ quên này. 

DẠ THẢO PHƯƠNG (từ Đức)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên