Không biết nấu ăn, không biết nhặt rau, rửa chén, không biết giặt quần áo... là điểm chung của việc “nghèo nàn” kinh nghiệm sống ở một bộ phận bạn trẻ hiện nay.
Con gái tôi chuẩn bị lên lớp 11. Trước đây cháu cũng vụng chuyện nấu nướng, bếp núc. Bữa cơm nào cũng vậy, con cứ ngồi lì trong phòng, đến lúc ăn thì mẹ gọi đến khản cả cổ mới chịu lò dò xuống.
Ngồi vào mâm cơm con nhăn nhó vì chán ngán ăn. Có bữa cơm, miệng nhai, một tay con cầm đũa, một tay con cầm điện thoại để lướt Facebook. Nếu mẹ nhắc nhở thì con lén lút để điện thoại dưới gầm bàn. Ăn xong, con ném đũa xuống rồi chạy lên phòng riêng và không quên dặn: “Lúc nào mẹ gọt trái cây xong gọi con nhé, nếu không thì đem lên cho con vài miếng cũng được, cho con đỡ mất công xuống mẹ ạ”.
Con đi học về, hôm thì: “Bộ quần áo này của con bẩn rồi, mẹ giặt cho con nhé”. Hôm thì: “Tại sao mẹ lại quên bỏ chai nước vào balô của con, để con khát khô cả họng?”. Có hôm con cằn nhằn: “Mẹ lại soạn sách thiếu cho con rồi”.
Nhiều hôm tôi bực mình với thái độ hững hờ của con kiểu như: “Món này con không thích, mẹ nấu món khác cho con ăn”. Đến chiếc xe đi học bị bẩn con cũng phải nhờ bố đi rửa. Thú thật có lúc tôi nhận ra con chẳng biết làm gì ngoài cái việc học xuất sắc. Hằng năm con đều nhận danh hiệu học sinh giỏi, nhưng tôi không cảm thấy vui bởi lẽ con đang bị khuyết kỹ năng sống. Tôi không vội quay ra trách móc con vì lỗi này là do vợ chồng tôi đã quên kéo con vào làm việc nhà.
Tôi bắt đầu thức tỉnh khi có khách đến nhà chơi. Trong bữa ăn, con quên chào mời khách và bố mẹ ăn cơm. Tôi đỏ mặt trước sự vô tư, hồn nhiên của con. Cũng như mọi khi, ăn xong con lại vào phòng làm việc riêng. Trong khi đó, con gái của người bạn dù mới học lớp 5 đã nhanh nhảu cùng dọn bàn và xung phong rửa bát.
Sự trái ngược giữa con mình và con bạn khiến tôi chưng hửng. Có lẽ con của ngày hôm nay chính là kết quả của cách dạy lệch và bị chệch đi quá xa, quá nhiều của tôi về hướng "làm thay con". Tại sao con gái của người bạn nhỏ hơn con gái tôi mấy tuổi mà lại có thể đảm đang đến vậy? Còn con gái tôi lại mãi “thơ dại, bé bỏng”? Tôi còn biết trách ai khi mà đến đôi tất, đôi giày, từ soạn sách vở đến ủi quần áo, con toàn được mẹ chủ động chuẩn bị cho mỗi buổi đến trường!
Tôi đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với con. Tôi đưa con đi chợ, vào bếp, hướng dẫn cho quần áo vào máy giặt, phơi quần áo và bắt đầu nấu những món dễ nhất. Tôi nhắc nhở con phải chào mời cha mẹ, khách, người lớn trước bữa ăn, giúp mẹ dọn cơm và thu dọn bàn ăn...
Ban đầu con tỏ ra miễn cưỡng, chỉ làm đối phó, thậm chí còn phản đối việc phải vào bếp. Nhưng dần dần con “lột xác” từng ngày. Từ một cô con gái chỉ biết học, con đã trở nên đảm đang, khéo léo và biết chia sẻ việc nhà với mẹ.
Đừng coi thường những việc nhỏ như nấu cơm, rửa bát, nhặt rau, ủi đồ. Nếu làm không nổi những việc tưởng như bình thường, giản đơn ấy thì liệu các cô gái có thể vỗ ngực tự hào về mình là hoàn hảo hay không?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận