
Học sinh lớp 12 Trường THPT Trưng Vương (Q.1, TP.HCM) trong ngày trở lại trường 4-5 - Ảnh: TỰ TRUNG
Ở nhà, con bò dài ra học và không làm chủ được việc học của mình. Tôi nghĩ, một người mẹ như tôi chẳng thể giúp gì được con, cũng chẳng thể giúp được học trò của mình. Tôi chỉ còn cách đồng hành và chia sẻ với các em, tư vấn trong những bất an. Bao năm nay tôi chỉ luôn tâm niệm, mình luôn ở bên các em, lắng nghe các em, đồng hành để các em không bị cô đơn trong cuộc chiến mang tên thi cử.
Thời gian vừa qua, khi học sinh nghỉ dịch ở nhà, tôi và các em đều kết nối thường xuyên với nhau qua Zalo, Facebook. Nhưng những ngày gần đây, tần số xuất hiện những câu hỏi "khó" của học trò tăng lên. Có học sinh than thở: "Giá như em không sinh năm 2002, nếu sinh sớm hơn năm có phải là đỡ khổ với thi cử như năm nay không!"; "Em đã cố học để nhập cuộc với những đổi mới thi cử, nhưng đến khi hơi quen với cách thi năm trước thì lại phải vội vàng đối mặt với cải cách mới của năm nay".
Ngay con gái tôi cũng phát sốt bởi không biết liệu rồi số phận của mình sẽ ra sao? Tiếng là giáo viên nhưng tôi cũng chẳng thể giúp được con mình, bất lực nhìn con và cả học trò của mình luôn nơm nớp lo sợ. Tôi chỉ mong ngành giáo dục suy tính kỹ hơn khi đưa ra những quyết sách. Bởi những quyết định ấy có tác động rất lớn đến tương lai của không ít bạn trẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận