"Còn gì nữa để bù đắp?"

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TT - “Cháu xin lỗi cô, hãy tha lỗi cho cháu. Ra tù cháu sẽ làm tất cả để bù đắp phần nào cho gia đình cô...” - bị cáo từ vành móng ngựa quay xuống nói với gia đình bị hại lúc được nói lời cuối cùng.

“Lỗi liếc gì, mạng đền mạng” - mẹ bị hại đeo khăn tang, ôm di ảnh người đã khuất đáp trả bị cáo. Chị của bị hại nhìn bị cáo nói đau xót: “Còn gì nữa để bù đắp hả em?”.

Nghị án. Bố bị cáo từ hàng ghế thứ tư lên ngồi chung với gia đình bị hại ở hàng ghế đầu tiên. Ông khẩn khoản: “Chị tha thứ cho con em, để cháu ra tù sớm được là người lương thiện, cháu nó còn nhỏ quá!”.

Mẹ bị hại không quay sang người bên cạnh, đáp: “Ra tù sớm mà đi giết người, mà đi buôn ma túy”. Bố bị cáo tiếp tục: “Chị tha thứ cho con em, cháu nó ra tù nếu chị đồng ý em cho cháu nó lên nhà chị, mong chị coi nó như người trong nhà”.

“Thôi chú đừng nói nữa, không hiệu quả đâu, con tôi chết chú mang lên được 50 triệu rồi chú không đoái hoài gì, đến hôm nay còn xin xỏ gì nữa”...Mẹ bị hại hét lên. Chị của bị hại tiếp tục: “Con chú đi tù mà chú còn được thấy người, còn người còn phấn khởi, em tôi chết rồi giờ phải làm sao đây...?”.

Năn nỉ, thuyết phục, nói to nói nhỏ, xin xỏ đủ đường mà nhà bị hại vẫn cương quyết, bố bị cáo lại gần vành móng ngựa nói với con: “Con quay xuống xin lỗi gia đình cô một lần nữa”. Bị cáo lại quay xuống, nói như chực khóc: “Xin các bác, các cô hãy tha lỗi cho cháu, cho cháu sớm về cháu bù đắp cho gia đình bác”.

“Người mất rồi, nhà bác không cần bồi thường” - mẹ bị hại gay gắt. Bị cáo vẫn tiếp tục: “Cháu biết cháu tù tội cũng không bằng nỗi mất mát của gia đình bác. Ra tù cháu hứa xin đi lại như người trong gia đình nếu hai bác chấp nhận”. Những câu nói của bị cáo như chạm vào trái tim người mẹ, mẹ bị hại không gay gắt với bị cáo nữa, liền nhìn xuống di ảnh con và bật khóc: “Ôi Vỹ ơi, con ơi, có 500.000 đồng mà con để mất mạng con ơi...”.

Chứng kiến những cảnh ấy từ đầu đến cuối ở phòng xử 303C Tòa án nhân dân TP Hà Nội ngày 25-10, thật khó tưởng tượng được những yêu ghét, ân oán với những cung bậc cảm xúc tột cùng ấy lại chỉ xuất phát từ một việc rất cỏn con: đi đòi 500.000 đồng tiền nợ.

Trương Thanh Hùng (20 tuổi) và Nguyễn Duy Vỹ (19 tuổi, huyện Thanh Oai) là người cùng làng, hai nhà chỉ cách nhau mấy bước chân. Mọi việc xuất phát từ việc Hùng vay nợ của một người bạn tên Nguyễn Thế Anh 500.000 đồng từ năm 2012 không trả. Đầu năm 2013 Thế Anh rủ Nguyễn Duy Vỹ đi tìm Hùng để đòi nợ, vì Hùng không có tiền nên cả hai đã xông vào đánh Hùng. Mấy ngày sau, Trương Thanh Hùng và Nguyễn Duy Vỹ gặp nhau lại tiếp tục đánh nhau, Hùng đã mang dao đâm Vỹ chết...

Hai nhà hàng xóm vốn thân thiết giờ trở nên xa lạ bởi vòng lao lý... Tòa tuyên bị hại cũng có một phần lỗi đã đánh bị cáo trước nên không thể truy tố bị cáo ở điểm giết người có tính chất côn đồ (điểm n, khoản 1, điều 93 Bộ luật hình sự) mà chuyển khung hình phạt bị cáo xuống khoản 2, điều 93 với mức án 12 năm tù. Trước sự hối lỗi của bị cáo, gia đình bị hại đã có chút mềm lòng, nhưng tòa vừa đọc xong mức án 12 năm, gia đình bị cáo lại vỗ tay rầm rầm làm gia đình bị hại tiếp tục phẫn nộ.

“Kháng cáo, có tòa nào lại xử vô lý như thế!” - mẹ bị hại đứng ngoài hành lang vừa nói vừa gói di ảnh con vào túi. Bà lầm lũi ôm di ảnh con đi về, thỉnh thoảng còn ngoái lại vào trong phòng xử, nơi gia đình bị cáo đang vui mừng quây quanh bị cáo.

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất