| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Từ lớp 1-6, con trai tôi đều đặn sáng được mẹ đưa đến trường, chiều được ba đón về. Chắc sẽ chẳng có gì thay đổi nếu Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, Q.Tân Bình, TP.HCM (nơi con tôi đang học) không tổ chức lớp bán trú cho học sinh từ lớp 7 trở lên.
Nói là chỉ còn học một buổi chứ thật ra con tôi học gần như hai buổi vì ngoài tất cả buổi chiều học chính khóa từ thứ hai đến thứ sáu, do cháu học lớp tăng cường tiếng Anh nên trường bố trí thêm giờ học Anh văn và một số môn khác vào sáng thứ hai, thứ năm và chiều thứ bảy.
Tôi làm việc ở quận Tân Bình, còn mẹ cháu làm việc ở gần ngã tư quận Phú Nhuận, hơi tréo ngoe, nên việc đưa - rước cháu tôi lãnh đủ. Ngày thứ hai, thứ năm, thứ bảy, tôi cứ như... con lật đật.
Buổi sáng mới loay hoay được tí việc là lo nhìn đồng hồ canh giờ đi đón con. Đón về cho con ăn, xong hối thúc nó đi tắm rửa để 12g lên xe đi tiếp. Buổi chiều, công việc chưa tới đâu, phải gạt phăng mọi thứ để... lên đường cho sớm, sợ bị kẹt xe.
Chuyện đi học của con là quan trọng nhất nên mưa, nắng gì cũng phải hết sức đúng giờ. Hôm nào kẹt quá tôi đành nhờ bác xe ôm đầu hẻm đón giúp, nhưng cũng cứ... lo lo, tối về còn bị bà xã cằn nhằn.
Lúc nào đầu óc tôi cũng căng như dây đàn. Từ nhà tôi đến trường phải đi qua một trường THCS, một cái chợ tự phát, để ra tuyến đường Lý Thường Kiệt lúc nào xe cộ cũng nườm nượp.
Khổ nhất là giờ đón con về. Chuông reo, cả đoàn học sinh ùa ra, đứa nào cũng quần xanh áo trắng, nhìn đỏ con mắt để tìm con. Các bậc phụ huynh khác cũng mồ hôi nhễ nhại, dàn hàng ngang hàng dọc trên lề không đủ chỗ, tràn luôn xuống lòng đường. Đường kẹt càng kẹt thêm.
Được tuần lễ đầu, tôi chịu không nổi nên bàn với vợ cho con đi bằng xe đưa rước của trường. Vợ tôi giãy nảy phản đối. Nào là hồi lâu đã có một học sinh ngồi trên xe đưa rước của một trường nào đó mà vẫn bị tai nạn do… thò đầu ra khỏi xe.
Hoặc là các nhà tâm lý khuyên các bậc phụ huynh phải đưa đón con đi học, vì đây cũng là cách để tạo sự gần gũi với con, nhất là khi chúng vào tuổi dậy thì... Ngày nào chúng tôi cũng cãi nhau về chuyện này.
Một lần, do tôi phải đi công tác, vợ tôi thay tôi làm "con lật đật". Được vài ngày thì cô ấy cũng…chịu không nổi nên thay đổi suy nghĩ. Ngay sáng hôm sau, khi đưa con đến trường, tôi vội vã đăng ký cho con đi xe đưa rước của trường.
Xe đưa rước của trường có đánh số và đậu ở một chỗ cố định trong sân trường để học sinh dễ nhận biết. Học sinh được đón và đưa về tận nhà. Tốn thêm 150.000 đồng/tháng nhưng chúng tôi cảm thấy an tâm và bớt căng hơn vì giảm được thời gian đối đầu với nạn kẹt xe, dầm mưa, đội nắng… như trước (khổ cho cả ba mẹ lẫn con cái).
Trường con tôi chỉ có hơn chục xe đưa rước, nhưng cũng làm giảm bớt hàng trăm xe gắn máy tham gia giao thông (mỗi xe đưa đón khoảng 15 học sinh) vào cùng một thời điểm. Con trai tôi không buồn khi không được ba mẹ đưa đón. Ngược lại, cháu vui hơn vì có thêm bạn bè, anh chị ở các lớp khác cùng trò chuyện trên đường đến trường, về nhà.
Vẫn biết việc tổ chức xe đưa rước còn nhiều chuyện phải bàn. Nhưng nếu các nhà quản lý bàn đến nơi đến chốn thì đây sẽ là một trong những giải pháp hữu hiệu làm bớt đi cảnh bát nháo vào giờ tan học ở các cổng trường, ngoài đường sẽ bớt đi hàng trăm ngàn xe gắn máy lưu thông trong giờ cao điểm…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận