Ông xã thường xuyên đi công tác nên việc đưa đón bé đi học giao hết cho mẹ. Vì vậy quan điểm của tôi là cứ học đúng tuyến ở trường tiểu học X gần nhà, đi xe máy chỉ hơn 10 phút là tới trường rồi. Trong tình hình kẹt xe xảy ra thường xuyên, trời mưa - nước ngập diễn ra mỗi ngày thì học gần nhà là “số dzách”.
Không ngờ ông xã tôi phản ứng kịch liệt!
Đầu tiên là lý do “Trường gần nhà không tốt. Nhìn từ bên ngoài đã thấy không hấp dẫn rồi: trường gì mà nhỏ xíu, sân chơi cũng nhỏ như cái sảnh của trường khác, đã vậy lại còn cũ kỹ. Trẻ nhỏ nó thích trường lớp phải được sơm mới, đẹp đẽ, bắt mắt thì mới có niềm vui học tập được. Ngay từ lớp học đầu đời mà con không thích thì tội con quá”.
Tôi cãi: “Anh biết chất lượng giáo dục trường người ta như thế nào mà dám chê? Em có hỏi thăm rồi, các cô giáo ở trường X rất dễ thương, gần gũi và thương học sinh lắm”.
Ông xã tôi cũng không chịu thua: “Tốt thế tại sao trường mầm non nơi con mình đang học không tổ chức cho các cháu đi tham quan (học sinh khối lớp lá 5 tuổi sẽ được trường mầm non đưa đi tham quan trường tiểu học để tránh bỡ ngỡ khi vào lớp 1 - NV)? Tại sao nhà trường mầm non lại phải thuê xe đưa các cháu đi thăm trường H xa hơn gấp nhiều lần. Nếu cho các bé lớp lá tham quan trường X thì chỉ cần đi bộ là tới, đâu việc gì phải tốn kém vậy”.
Tôi cũng thấy ngạc nhiên về điều này. Và tôi xin nghỉ làm nửa buổi để đi tham quan trường tiểu học cùng con. Quả đúng là trường H đẹp thật, khang trang thật, hơn hẳn trường X. Lớp học thoáng mát, trang trí rất bắt mắt, đặc biệt còn trang bị cả máy chiếu trong lớp để cô giáo giảng dạy bằng gíao án điện tử nữa. Thư viện thì rộng thênh thang, trang trí tranh ảnh cứ như trong khu vui chơi trẻ em làm con tôi sướng mê tơi.
Hỏi ra mới biết đây là trường điểm của quận. Tôi nghe các phụ huynh kháo nhau: “Tốn cả trăm triệu cũng chưa chắc đã xin vào được trường này. Khó lắm đấy!”.
Về nhà, tôi kể cho ông xã nghe, ổng bảo: “Tốn cả trăm triệu thì cho con học trường quốc tế cho rồi”. Cậu con trai thì cứ một mực: “Con thích trường H, bố mẹ cho con đi học ở trường H cơ. Con không học trường X đâu”.
Còn chưa kịp suy tính và tìm cách nào để xin được cho con vào học ở trường H thì nhà trường mầm non lại thông báo sẽ cho các cháu lớp lá đi tham quan trường T - một trường tiểu học tự thục dạy chương trình song ngữ: buổi sáng dạy chương trình của Bộ GD-ĐT Việt Nam, buổi chiều dạy theo chương trình quốc tế.
Lần này tôi bận nên yêu cầu ông xã đi theo con. Tối hôm đó, cả hai cha con đều thống nhất: “Sẽ học trường song ngữ!”.
Lý do của con khá đơn giản: vì trường T có máy lạnh.
Ông bố thì phân tích chi li: anh nghe nói học ở trường công áp lực lắm, ngoài học bán trú ở trường thì buổi tối phải đến nhà cô giáo học thêm, không học thêm sẽ bị cô đì, khổ lắm. Còn học trường song ngữ các cô rất dễ thương, không có chuyện bạo hành học sinh như ở trường công đâu. Đã vậy, mỗi lớp chỉ có 20 học sinh. Còn ở trường H đó hả, 50 học sinh/lớp”.
Tôi thì không đồng tình quan điểm này, vì tôi có bạn là giáo viên dạy ở trường tư thục. Bạn bảo giáo viên trường tư không dám la mắng học sinh, không dám làm phật ý phụ huynh và học sinh vì rất dễ mất việc. Giáo viên phải coi học sinh, phụ huynh như khách hàng, mà khách hàng luôn luôn là thượng đế. Trong một môi trường như thế, làm sao con mình phát triển nhân cách?
Tháng 5 sắp qua đi mà gia đình tôi mỗi người nhìn về một hướng…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận