
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 ngày 1-8 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 sẽ khép lại vào ngày 7-8. Đây là hội nghị đầu tiên diễn ra sau khi Đại hội XIV của Đảng xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế là "nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên".
Qua hơn 15 phiên thảo luận, các đại sứ và trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã nghe lãnh đạo chủ chốt chỉ đạo. Họ cũng chia sẻ giải pháp nhằm phục vụ mục tiêu ngoại giao cho phát triển đất nước.
Nhân dịp về nước dự hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã có cuộc trả lời phỏng vấn riêng với Tuổi Trẻ. Hàn Quốc là một trong những nước đón nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang thăm những năm gần đây.
Năng lực chuẩn bị và hấp thụ công nghệ
* Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tại phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao 33, nhấn mạnh: sau mỗi thỏa thuận đạt được trong hoạt động đối ngoại cấp cao, cần có chương trình hành động, dự án, cơ quan chủ trì, tiến độ và cách kiểm tra cụ thể.
Vừa qua, tần suất trao đổi đoàn cấp cao giữa Việt Nam - Hàn Quốc rất đáng kể. Thưa Đại sứ, đâu là cam kết hoặc thỏa thuận có thể tạo chuyển biến thực chất nhất nếu được theo sát đến cùng?
- Đại sứ Vũ Hồ: Theo tôi, điều quan trọng không chỉ là chọn một thỏa thuận, mà là chọn được việc có thể theo đến cùng.
Nếu phải lựa chọn, tôi cho rằng hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có khả năng tạo chuyển biến sâu rộng nhất. Lĩnh vực này kết nối được nhiều ưu tiên lớn như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học, năng lượng và chuyển đổi số.
Quan hệ Việt - Hàn hiện có nền tảng chính trị rất tốt. Việc cần làm là chuyển nền tảng đó thành dự án, công nghệ, nhân lực và sản phẩm cụ thể. Mỗi dự án phải rõ ai chủ trì, làm trong bao lâu, cần nguồn lực gì và kết quả cuối cùng là gì.
Đây cũng chính là tinh thần Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại hội nghị: nâng cấp quan hệ mới chỉ là mở ra một chặng đường, không phải đã hoàn thành công việc.
Kết quả đối ngoại không nên chỉ đo bằng số chuyến thăm hay số văn kiện được ký, mà phải đo bằng những lợi ích cụ thể mà người dân, doanh nghiệp và đất nước nhận được.
* Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói rõ "cơ hội bên ngoài chỉ trở thành nguồn lực khi bên trong sẵn sàng". Từ kinh nghiệm làm việc với đối tác quốc tế, Đại sứ cho rằng trong nước cần chuẩn bị tốt hơn ở khâu nào để tiếp nhận dòng vốn, công nghệ và tri thức chất lượng cao từ nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc?
- Đại sứ Vũ Hồ: Khâu cần chuẩn bị tốt nhất là năng lực tiếp nhận và tổ chức thực hiện.
Nhà đầu tư công nghệ cao không chỉ nhìn vào ưu đãi. Họ quan tâm nhiều hơn đến sự ổn định và minh bạch của chính sách, chất lượng nhân lực, hạ tầng năng lượng, dữ liệu, khả năng bảo vệ sở hữu trí tuệ và năng lực của doanh nghiệp trong nước.
Một điểm nữa là phải có đầu mối chịu trách nhiệm đến cùng. Thực tế có những dự án nhiều cơ quan cùng tham gia, nhưng khi phát sinh vướng mắc lại không rõ ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng. Điều này cần được khắc phục.
Tôi cho rằng đây là vấn đề cốt lõi. Đối ngoại có thể mở cửa, tìm đối tác và đưa cơ hội về; nhưng cơ hội có trở thành nhà máy, công nghệ, việc làm và năng lực mới hay không lại phụ thuộc chủ yếu vào sự chuẩn bị trong nước.
Nói ngắn gọn, chúng ta không chỉ cần đón dòng vốn, mà phải chuẩn bị hấp thụ công nghệ, giữ lại giá trị và biến nguồn lực bên ngoài thành sức mạnh của chính mình. Đó cũng là tinh thần tự lực, tự cường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ - Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc
Ý tưởng Trung tâm Thiết kế và Đổi mới sáng tạo bán dẫn Việt Nam - Hàn Quốc
* Hàn Quốc đang thực hiện chiến lược siêu cụm bán dẫn toàn cầu, trong khi Việt Nam đặt mục tiêu tham gia sâu vào chuỗi cung ứng này. Từ góc độ ngoại giao quốc gia, Đại sứ đánh giá đâu là "dư địa cốt lõi" để Việt Nam không chỉ dừng lại ở khâu đóng gói, mà có thể nhận chuyển giao công nghệ thiết kế chip từ các tập đoàn lớn như Samsung, SK Hynix?
- Đại sứ Vũ Hồ: Tôi cho rằng dư địa quan trọng nhất nằm ở con người và khả năng cùng làm việc với đối tác.
Việt Nam khó có thể đi thẳng vào những khâu đòi hỏi vốn đầu tư và công nghệ quá lớn. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể đi nhanh hơn trong thiết kế chip, nghiên cứu ứng dụng, kiểm thử và phát triển sản phẩm cho những nhu cầu cụ thể như ô tô điện, thiết bị thông minh, viễn thông hay quốc phòng - an ninh.
Điều các tập đoàn lớn cần nhìn thấy không chỉ là mong muốn nhận chuyển giao công nghệ, mà còn là năng lực tiếp nhận. Ta phải có kỹ sư đủ trình độ, môi trường bảo vệ sở hữu trí tuệ, cơ sở dữ liệu, phòng thí nghiệm và doanh nghiệp có khả năng tham gia.
Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn đặt tự lực, tự cường ở vị trí nền tảng. Nhưng tự lực không có nghĩa là khép mình, mà là phát huy nội lực để tranh thủ và sử dụng tốt hơn nguồn lực của thời đại.
Bán dẫn cũng vậy: không chỉ hỏi đối tác có thể chuyển giao gì, mà trước hết phải chuẩn bị để hai bên cùng nghiên cứu, cùng thiết kế và cùng tạo ra sản phẩm.

Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc ở Hà Nội - Ảnh: VKIST
* Nếu phải chọn một dự án hoặc sáng kiến biểu tượng cho giai đoạn mới của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, Đại sứ sẽ chọn lĩnh vực nào và vì sao? Dự án đó cần đủ cụ thể để đo được kết quả, nhưng cũng đủ lớn để mở ra năng lực mới cho Việt Nam.
- Đại sứ Vũ Hồ: Nếu phải chọn một dự án, tôi sẽ đề xuất xây dựng Trung tâm Thiết kế và Đổi mới sáng tạo bán dẫn Việt Nam - Hàn Quốc.
Đây không nên chỉ là một trung tâm đào tạo. Trung tâm cần gắn với nghiên cứu, thiết kế thử nghiệm, ươm tạo doanh nghiệp và giải quyết bài toán thực tế do doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc đặt ra.
Hiệu quả của dự án có thể đo rất rõ: đào tạo được bao nhiêu kỹ sư; hoàn thành bao nhiêu thiết kế; hình thành bao nhiêu doanh nghiệp khởi nghiệp; có bao nhiêu sáng chế, sản phẩm được thương mại hóa; bao nhiêu doanh nghiệp Việt Nam tham gia được vào chuỗi cung ứng.
Dự án này vừa đủ cụ thể để triển khai, vừa đủ lớn để mở ra năng lực mới cho Việt Nam. Nó cũng phù hợp với tầm nhìn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: ngoại giao khoa học, công nghệ không chỉ đi tìm vốn, mà phải tìm tri thức, người tài và cách làm hay.
Cầu nối "ảo" giải bài toán "thật"
* Mạng lưới chuyên gia, trí thức và lưu học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc (đặc biệt trong các ngành AI, công nghệ sinh học, bán dẫn) là một trong những "mỏ vàng lộ thiên" của ta ở nước ngoài nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Vấn đề nằm ở đâu và cá nhân ông cùng Đại sứ quán có giải pháp đột phá nào để tận dụng hiệu quả hơn nguồn lực này thời gian tới?
Liệu có thể xây dựng "Cầu nối tri thức ảo", cho phép kiều bào đóng góp chất xám trực tiếp vào các dự án quốc gia mà không cần thay đổi môi trường làm việc tại Hàn Quốc?
- Đại sứ Vũ Hồ: Theo tôi, vấn đề không phải là chúng ta thiếu chuyên gia, mà là chưa có đủ bài toán cụ thể và cơ chế thuận lợi để chuyên gia tham gia.
Nhiều hoạt động hiện nay vẫn dừng ở gặp gỡ, hội thảo hoặc kêu gọi chung. Trong khi đó chuyên gia cần biết rõ: trong nước đang cần giải quyết việc gì, ai chịu trách nhiệm tiếp nhận, sản phẩm đầu ra là gì, thời hạn ra sao, quyền sở hữu trí tuệ và quyền lợi người tham gia được bảo đảm thế nào.
Ý tưởng "Cầu nối tri thức ảo" là hoàn toàn khả thi. Nhưng đây không nên chỉ là nơi tập hợp danh sách chuyên gia, mà phải là nền tảng giao việc và kết nối dự án.
Các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong nước đưa bài toán lên; chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc có thể tham gia tư vấn, phản biện, nghiên cứu hoặc cùng triển khai mà không cần rời môi trường làm việc hiện nay.
Đại sứ quán sẽ tập trung vào ba việc: lập bản đồ chuyên gia theo từng lĩnh vực; kết nối chuyên gia với đúng cơ quan có nhu cầu; và theo dõi để sự kết nối tạo ra sản phẩm cụ thể.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi Nhân dân, trong đó có kiều bào, là chủ thể của công tác đối ngoại. Ngày nay, mỗi trí thức, doanh nhân và lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là cầu nối hữu nghị, mà còn có thể trở thành một mắt xích trong năng lực khoa học, công nghệ quốc gia.
Tiềm năng hợp tác năng lượng, điện hạt nhân

Trao Bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu liên quan điện hạt nhân giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Việt Nam (PVN) và đối tác Hàn Quốc trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 22-4-2026 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
* Vừa rồi, nhân chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc, hai bên đã ký ba văn kiện (MOU) liên quan năng lượng: hạ tầng điện lực; nghiên cứu phát triển nhà máy điện hạt nhân (giữa PVN với KEPCO); và nghiên cứu hợp tác tài chính dự án điện hạt nhân (giữa PVN với KEPCO, KEXIM và KSURE).
Đại sứ đánh giá như thế nào về tiềm năng hợp tác năng lượng giữa hai nước nói chung, điện hạt nhân nói riêng? Việt Nam đã có động thái gì để chuẩn bị tiếp nhận chuyển giao hoặc hợp tác nghiên cứu an toàn hạt nhân module cỡ nhỏ (SMR) với phía bạn chưa?
- Tôi cho rằng tiềm năng rất lớn, bởi nhu cầu của Việt Nam và thế mạnh của Hàn Quốc bổ trợ khá rõ cho nhau.
Việt Nam cần bảo đảm an ninh năng lượng cho một nền kinh tế đang phát triển nhanh. Hàn Quốc có kinh nghiệm tương đối đồng bộ, từ xây dựng, vận hành nhà máy, phát triển lưới điện đến tài chính, đào tạo nhân lực và quản lý an toàn.
Ba văn kiện vừa ký là bước khởi đầu. Nhưng từ nghiên cứu đến một dự án điện hạt nhân thực tế là quá trình dài. Hai bên cần sớm có nhóm công tác chung, làm rõ công nghệ, mô hình tài chính, đào tạo nhân lực, tiêu chuẩn an toàn và khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt Nam.
Đối với SMR, chúng ta nên chủ động nghiên cứu và trao đổi với phía Hàn Quốc ngay từ bây giờ, nhưng cần nhìn nhận thận trọng, khoa học và dài hạn. Điện hạt nhân không phải lĩnh vực có thể nóng vội; an toàn phải luôn là yêu cầu cao nhất.
Theo tinh thần Hồ Chí Minh, hợp tác quốc tế phải phục vụ độc lập, tự chủ và lợi ích lâu dài của đất nước. Vì vậy mục tiêu của ta không chỉ là có thêm một nhà máy điện, mà còn phải từng bước hình thành đội ngũ chuyên gia, năng lực quản lý và nền công nghiệp hỗ trợ trong nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận