Cô gái Gen Z với thông điệp: Đừng đốt rơm, hãy biến rơm thành giấy!

Không muốn nông dân đốt rơm rạ sau vụ mùa, gây ô nhiễm môi trường, Nhung cùng nhóm bạn trẻ tìm cách cho chúng một hành trình mới giá trị hơn.

 - Ảnh 1.

Dương Thị Nhung với các buổi workshop giới thiệu việc biến rơm thành giấy và ứng dụng vào đời sống cho các bạn trẻ - Ảnh: NVCC

Dương Thị Nhung, 28 tuổi, công tác tại Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ môi trường miền Trung, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế. Cô là trưởng nhóm cùng sinh viên khoa môi trường thực hiện dự án biến rơm thành giấy để giảm thiểu tình trạng đốt rơm

Ngạc nhiên trước những cánh đồng khói

Nhung sinh ở Lệ Thủy, Quảng Bình cũ (nay là xã Tân Mỹ, Quảng Trị). Tuổi thơ cô là những ngày theo cha mẹ ra đồng đầy rơm rạ.

Chuyến Đi Của Rơm - Nguồn video: Dương Thị Nhung

Ở quê cô, rơm khi ấy vẫn được tận dụng làm thức ăn, lót chuồng gia súc, ủ phân, cải tạo đất. Hình ảnh những đồng rơm bị đốt bỏ không quen thuộc trong ký ức tuổi thơ của cô.

Lớn lên, Nhung rời quê vào Huế học ngành quản lý tài nguyên và môi trường tại Trường đại học Khoa học, Đại học Huế. Cô bắt đầu chứng kiến hình ảnh khác với những gì từng biết ở quê nhà: sau mỗi vụ lúa, nhiều cánh đồng chìm trong khói rơm, xộc vào mũi, cay mắt, lan cả vào khu dân cư và đường sá gây ô nhiễm môi trường.

"Sự tiện lợi nào cũng đem lại một sự đánh đổi", Nhung nói.

 - Ảnh 2.

Nhiều nông dân vẫn chọn đốt rơm rạ sau thu hoạch - Ảnh: QUỐC VIỆT

Sau mỗi vụ lúa, lượng rơm còn lại trên đồng rất lớn, trong khi người nông dân cần nhanh chóng làm đất cho vụ tiếp theo. Rơm có thể được thu gom ủ phân, phủ gốc hoặc phục vụ nhiều mục đích khác. Nhưng việc thu gom và xử lý thêm thời gian, công sức, trong khi không phải lúc nào cũng có đầu ra phù hợp. Đốt rơm là cách nhanh nhất để dọn đồng.

Năm 2020, sau nhiều lần chứng kiến những cánh đồng chìm trong khói, Nhung nhận ra họ không phải không muốn tận dụng rơm, mà thiếu giải pháp vừa thuận tiện vừa tạo ra giá trị từ nguồn nguyên liệu này.

 - Ảnh 3.

Khói đốt rơm mù mịt không chỉ gây ô nhiễm mà còn nguy hiểm cho người đi đường - Ảnh: QUỐC VIỆT

Người dân không chỉ mỗi việc làm lúa, xong ruộng là họ lao vào với đậu lạc, rồi lại làm đất cho vụ mới. Rơm không xử lý kịp, chỉ cần trận mưa sẽ khó đốt, máy cày sẽ rất khó làm đất gieo sạ. Phải làm gì để hạn chế đốt rơm là bài toán không hề dễ. Cô tìm hiểu mọi thứ, hỏi những ý kiến. Cuối cùng, Nhung quyết định: "Làm giấy từ rơm".

Làm giấy từ rơm, tại sao không? 

Cô nghĩ thay vì chỉ vận động người dân không đốt rơm, cần tìm cho rơm một hướng đi khác. Cô tìm hiểu nhiều cách tận dụng rơm, trao đổi với thầy cô, đồng nghiệp và chọn giấy rơm làm điểm khởi đầu. Nhung cùng mọi người bắt đầu thử nghiệm, mở ra hành trình biến rơm sau mùa gặt thành nguồn nguyên liệu giá trị.

 - Ảnh 4.

Nhiều bạn trẻ thích thú với dự án biến rơm thành giấy để bảo vệ môi trường của Nhung - Ảnh: NVCC

Đừng đốt rơm, hãy biến rơm thành giấy

Hành trình của Nhung với rơm bắt đầu từ những cánh đồng, đi qua quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và sáng tạo, rồi tiếp tục đến trường học, các sự kiện và người sử dụng. Với cô, rơm không kết thúc trong những đống lửa khói, mà có thể đi xa hơn, trở thành những sản phẩm có ích và đến gần hơn với cộng đồng, đó cũng là ý nghĩa của cái tên "Chuyến đi của Rơm".

Những bó rơm được Nhung cùng cộng sự xử lý nhiều công đoạn, từ làm sạch, nghiền thành bột đến xeo và phơi giấy. Họ từng bước hoàn thiện cách tạo giấy rơm, đồng thời thử nghiệm kết hợp bèo tây để tạo những loại giấy phù hợp nhiều mục đích sử dụng.

Từ những tờ giấy rơm, nhóm phát triển nhiều sản phẩm như túi đựng, tranh, sản phẩm thủ công, bộ kit giáo dục và kẹp sách. Một số sản phẩm đã được đưa vào sử dụng thực tế. Ở chợ Phú Bài, những chiếc túi làm từ rơm được một số tiểu thương sử dụng đựng hàng cho khách.

"Túi cỡ vừa, chắc chắn, có hình thức đẹp, tiện lợi để mang theo các món đồ nhỏ mà tôi bán cho khách hàng", một tiểu thương tại chợ Phú Bài chia sẻ.

Từ việc tìm cách xử lý rơm sau mùa gặt, Nhung và các cộng sự dần mở rộng "Chuyến đi của Rơm" theo hướng kết hợp nghiên cứu, phát triển sản phẩm với giáo dục và hoạt động cộng đồng.

 - Ảnh 5.

Công đoạn xeo tạo ra giấy - Ảnh: NVCC

Rơm vốn dĩ được coi là phụ phẩm nhưng giờ được nâng tầm hơn. Việc biến rơm thành giấy sẽ giảm tác hại môi trường. Dự án còn khiêm tốn, nhưng sẽ giúp tăng cường độ nhận diện cho người dân khi sử dụng các sản phẩm thay thế nhựa từ hữu cơ, nâng nhận thức về rơm, góp phần vào kinh tế tuần hoàn.
Bà NGUYỄN ÁI TƯỜNG VÂN, Quản lý các dự án giảm rác thải

Từ bài diễn thuyết xanh đến hành động 

Giữa tháng 8, Nhung ra Hà Nội, cô bước vào Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc tại sự kiện "Kéo ghế ra 'bàn' - Pull Up A Chair!" với chủ đề "Khí hậu đổi thay, người trẻ chuyển mình hay chuyển đi?".

Cô diễn thuyết với câu chuyện của chính mình: "Tôi rời Quảng Bình vào Huế học ngành môi trường. Đó là hành trình "di cư có mục đích", tôi đi với dự định học hỏi rồi mang tri thức trở về bồi đắp quê hương. Mỗi mùa thu hoạch, chứng kiến những cánh đồng nghi ngút khói bởi rơm rạ bị đốt bỏ, vừa gây ô nhiễm không khí vừa lãng phí một nguồn tài nguyên, tôi đã bắt đầu nghĩ cách làm khác. Từ trăn trở ấy, "Chuyến đi của Rơm" ra đời, biến rơm rạ và bèo tây thành giấy thủ công, bao bì sinh học và các bộ kit giáo dục STEAM cho học sinh.

 - Ảnh 6.

Ở các buổi workshop, Nhung muốn đem đến cho học sinh từ đồng bằng đến vùng núi trải nghiệm về sống xanh - Ảnh: NVCC

Đến nay, dự án đã xử lý hơn 7 tấn rơm rạ, đưa giáo dục khí hậu đến hơn 9.000 học sinh, đồng thời đưa những sản phẩm và câu chuyện sáng tạo từ phụ phẩm nông nghiệp Việt Nam đến Nhật Bản, Đại học Cambridge và Hawaii. Với tôi, thích ứng biến đổi khí hậu không chỉ là chống chịu trước thiên tai, mà còn là chủ động nhìn thấy những cơ hội mới từ phụ phẩm bình dị nhất của quê hương…".

Bài diễn thuyết của Nhung kết thúc, những tràng vỗ tay vang lên ở bên dưới. Chuyến đi của Nhung và rơm đến giờ đã ít nhiều gặt hái thành công.

Nhưng Nhung và cộng sự vẫn khiêm tốn. Cô hy vọng sau này sẽ lớn mạnh hơn nữa. Nhung hướng đến mục tiêu là thành lập doanh nghiệp xã hội để có thể mở rộng việc thu gom và tái chế rơm rạ, phát triển thêm nhiều sản phẩm và tạo nhiều giá trị hơn cho cộng đồng.

 - Ảnh 7.

Từ rơm rạ bỏ đi, qua bàn tay của Nhung cùng cộng sự đã biến thành giấy và nhiều sản phẩm hữu ích - Ảnh: NVCC

Dự án nhận được tài trợ từ WWF Việt Nam trong khuôn khổ chương trình "Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam", được lựa chọn vào top 10 sáng kiến nhận hỗ trợ từ Sáng kiến Thanh niên Tiên phong và được ghi nhận tại Giải thưởng Thiết kế Bền vững EU - Việt Nam 2025.

Rin, một sinh viên tại Đại học Ferris, Nhật Bản, đã nhắn tin về cho dự án, với một niềm hy vọng: "Nhiều người Nhật rất quan tâm đến các sản phẩm từ rơm rạ. Tôi nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời để người Nhật tìm hiểu về các giải pháp cho vấn đề môi trường ở Việt Nam".


 - Ảnh 8.Đốt rơm rạ tự phát gây ô nhiễm không khí nặng nề

Lãnh đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết 70% phụ phẩm trồng trọt như rơm rạ bị đốt hoặc xả thải ra môi trường đang gây ô nhiễm không khí nông thôn nghiêm trọng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất